VĐHN: Vui ngắn nhưng lo dài

(VOH) - Ở giải bóng đá U19 Đông Nam Á vừa kết thúc cách đây vài ngày, dù thua chủ nhà Indonesia trong trận chung kết, song màn trình diễn của các cầu thủ U19 đã thật sự làm nức lòng người hâm mộ. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang báo mạng, các diễn đàn bóng đá, mạng xã hội, và trong các câu chuyện trà dư tửu hậu, dễ dàng nhận thấy những lời khen tràn ngập. Điều này hoàn toàn xứng đáng. Vui là đương nhiên, song đằng sau niềm vui đó vẫn còn đọng lại rất nhiều điều để bóng đá Việt Nam suy ngẫm.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá trẻ VN vào đến chung kết giải đấu của khu vực. Các đội trẻ đã nhiều lần làm được điều tương tự, thậm chí U19 Việt Nam từng vô địch giải đấu này năm 2007. Tuy nhiên, chưa bao giờ một đội tuyển bóng đá trẻ của chúng ta lại được khen ngợi, tung hô nồng nhiệt đến như vậy, kể cả lứa U16 với thần đồng Văn Quyến thuở nào khi lập kỳ tích vào Bán kết giải U16 Châu Á năm 2000. 

Điều này cũng dễ hiểu khi mà người hâm mộ dần mất niềm tin ở đội tuyển quốc gia và lứa U23 thường xuyên gây thất vọng, bất ngờ được chứng kiến một đội trẻ giàu sức sống, chơi sáng tạo, hiệu quả và đoàn kết nên quay sang ủng hộ hết mình. Thêm vào đó, trong đội hình U19 Việt Nam tham gia giải, thành phần nòng cốt là 12 tuyển thủ đến từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ mới được chứng kiến lần ra mắt đầu tiên của lứa cầu thủ trẻ tài năng mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức đầu tư rất nhiều tiền bạc và tâm huyết.


Đội tuyển U19 Việt Nam - Ảnh: vietpress.

Màn trình diễn thuyết phục của U19 VN tại giải lần này có thể nói không quá lời là màn ra mắt ấn tượng của Học viện HAGL. Các cầu thủ trẻ từ Học viện này lần đầu ra mắt chính thức gây ngạc nhiên cho nhiều người, song với những ai từng theo dõi quá trình đào tạo tại đây, việc các cầu thủ trẻ tỏa sáng là điều được chờ đợi và dự báo trước.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa nói lên được gì về công tác đào tạo trẻ của VN, vốn “xây nhà từ nóc”, như nhận định của HLV Alred Riedl từ cách đây hơn chục năm, và bây giờ vẫn vậy. Mừng cho bầu Đức, nhưng lại thấy lo cho bóng đá VN, bởi ông bầu phố núi không thể làm thay công việc của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nên nhớ, Học viện HAGL Arsenal JMG tại VN chỉ có một. Và trong suốt 7 năm qua, dấu ấn của VFF ở đâu trong sự hình thành và phát triển của Học viện? Không có và nếu có cũng rất mờ nhạt, chủ yếu là những lời động viên cho có lệ. Nếu như sau bầu Đức, các CLB chuyên nghiệp và quan trọng hơn cả là VFF cũng tổ chức mô hình đào tạo trẻ một cách bài bản thì mới thật sự đáng mừng. Nhưng thực tế, ngoài Học viện Hoàng Anh Gia Lai, điểm lại những lò đào tạo trẻ có tiếng hiện tại mới thấy, lâu năm như Sông Lam Nghệ An, hay mới nổi gần đây như Viettel, Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam PVF thì vẫn còn quá ít ỏi, đếm chưa hết một bàn tay. Buồn hơn ở chỗ là chính bản thân nhiều đội bóng mang danh chuyên nghiệp của VN nhưng còn chưa đủ tài chính hoạt động, lo không nổi cho đội hình 1 thì lấy tiền đâu nuôi đội trẻ. Trong khi khó mà chờ đợi sự vượt trội hay đột phá từ mô hình đào tạo trẻ theo tuyến năng khiếu của địa phương, vốn rất èo uột vì thiếu sự quan tâm và… thiếu kinh phí.

Bầu Đức chỉ là người thắp lửa. Nhưng một đốm lửa Học viện HAGL Arsenal JMG không thể thắp sáng tương lai bóng đá VN. Vì thế, thành công của U19 VN tại giải vừa qua khiến người hâm mộ rất vui, nhưng sau niềm vui lại thấy lo nhiều hơn.