Xã luận: Trách nhiệm và sẻ chia

(VOH) - Cách nay vừa đúng 63 năm, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn và đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày ghi nhớ công ơn các thương binh.

Đoàn viên thanh niên TPHCM thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM đêm 26-7. Ảnh: SGGP

Trong thư gửi Thường trực Ban tổ chức ngày thương binh toàn quốc 27/7/1947, Người xin xung phong gửi một cái áo lót bằng lụa, một tháng lương, một số tiền túi cùng một bữa nhịn ăn của Người và toàn thể nhân viên Phủ Chủ Tịch để đóng góp vào nghĩa cử của toàn dân cho việc thực hiện chính sách thương binh của cả nước. Vậy là ngay từ trong những năm tháng vệ quốc, lòng hiếu nghĩa và bác ái đối với thương bệnh binh gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã được Bác thắp lên để đồng bào đồng chí cùng chia sẻ tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của mình với những người đã xả thân hy sinh vì dân vì nước. Và kể từ ngày ấy, hàng năm, ngày 27/7 đã trở thành ngày trọng đại, nhắc nhớ cả nước cùng hướng về một trong những cội nguồn vinh quang nhất đã làm nên tinh thần bất khuất, lòng dũng cảm và tự hào : sức mạnh Việt Nam.

63 năm qua, nhất là từ ngày đất nước hoàn toàn độc lập, cả nước có điều kiện tốt hơn để chăm lo cho TB-GĐLS và người có công. Hàng trăm ngàn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương trên khắp mọi miền đã được xây dựng; hàng chục tỷ đồng được chuyển thành nguồn vốn giúp các gia đình chính sách diện XĐGN có điều kiện vươn lên. Các anh em thương bệnh binh được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt hơn. Các mẹ và vợ LS được quan tâm nhiều hơn. Con em họ được tạo nhiều cơ hội học tập để vào đời như bao thanh niên khác…Trên phạm vi cả nước, hệ thống nghĩa trang liệt sỹ và các Đài tưởng niệm được tôn tạo và xây cất khang trang, thể hiện sự kính trọng và biết ơn của toàn Đảng, toàn dân với những người đã hy sinh xương máu của mình cho sự tồn vinh của dân tộc. Đó cũng chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn mà chúng ta phải ghi nhớ, như là mệnh lệnh của trái tim mình-phải hành động sao để không hổ thẹn với những người có công với dân với nước…

Thành tích của phong trào đền ơn đáp nghĩa là khá nhiều và trên thực tế đã trở thành một phong trào sâu rộng trên phạm vi cả nước. Mặc dầu vậy đó đây ở nhiều địa phương vẫn còn những chuyện không vui, mà ngày nào đó chưa giải quyết xong thì chúng ta chưa thể yên lòng. Vẫn còn đó hàng chục ngàn thương bệnh binh và TNXP đang sống trong bệnh tật và đói nghèo vì chế độ chính sách chăm lo cho những đối tượng thuộc diện này hiện hành còn quá thấp. Nhiều gia đình TBLS vẫn rất cần có đồng vốn để giúp họ thoát nghèo vươn lên. Hàng triệu số phận nạn nhân chất độc da cam mà cha mẹ của họ phần nhiều là các cựu chiến binh và TNXP từng phục vụ trên các chiến trường chống Mỹ, đang rất cần được cứu giúp. Đặc biệt là cho tới nay, cả nước vẫn còn trên 400 ngàn liệt sỹ chưa biết tên…những nỗi đau ấy có lẽ còn kéo dài nhiều năm về sau này, bởi khắc phục và giải quyết được về cơ bản cần rất nhiều công sức và tiền bạc. Nhà nước đã ra sức nỗ lực bù đắp và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, nhưng chỉ trông chờ vào đó thôi, là không đủ, mà phải dựa vào sự đóng góp của toàn xã hội. Sắp tới đây, chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thiện những văn bản và chính sách về người có công để triển khai đồng bộ và thống nhất, để không còn ai phải chịu thiệt thòi. Đồng thời phải xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng tới chính sách của Nhà nước với người có công. Bên cạnh đó, Những ngày Màu hoa đỏ, Ngày Da cam, Ngày TNXP- những ngày đền ơn đáp nghĩa…nếu nhận được sự ủng hộ và đồng tình của mọi người thì mới mong làm vợi bớt đi được những nỗi đau do chiến tranh để lại. Phong trào đền ơn đáp nghĩa rất cần và cần lắm những trách nhiệm và sẻ chia như thế từ phía cộng đồng và xã hội./.