Một cuộc cạnh tranh địa chính trị đang diễn ra tại khu vực trung - nam châu Phi, nơi các cường quốc toàn cầu tìm cách kiểm soát những tuyến hạ tầng then chốt nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.
Trung tâm của cuộc đua này là thị trấn nhỏ Kapiri Mposhi nằm ở miền trung Zambia - điểm giao của 3 hành lang chiến lược là tuyến đường sắt Tazara do Trung Quốc xây dựng, Hành lang Lobito được Mỹ và châu Âu hậu thuẫn, và Hành lang Nacala với sự đầu tư từ Nhật Bản.
Các nhà phân tích nhận định đây không chỉ là câu chuyện vận chuyển khoáng sản, mà còn là nỗ lực giành ảnh hưởng lâu dài đối với chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu.
Nút thắt chiến lược Kapiri Mposhi
Kapiri Mposhi là điểm đầu phía tây của tuyến đường sắt Tazara, nối tới cảng Dar es Salaam (Tanzania) trên Ấn Độ Dương. Thị trấn này chỉ cách 118 km so với thành phố Ndola - trung tâm của “vành đai đồng” (Copperbelt) ở châu Phi, nơi kết nối với Hành lang Lobito do Mỹ tài trợ.
Ngoài ra, Hành lang Nacala cũng nối Zambia và Malawi tới cảng Nacala (Mozambique), đi qua thủ đô Lusaka, cách Kapiri Mposhi khoảng 200 km.
Chính phủ Zambia hiện đang thảo luận với doanh nghiệp Trung Quốc về việc xây dựng cảng cạn tại Kapiri Mposhi, nhằm biến nơi đây thành trung tâm logistics của Copperbelt.
Luật sư Kai Xue (Bắc Kinh), chuyên về khai khoáng Trung - Phi, đánh giá cảng cạn này sẽ trở thành “trái tim” của các hành lang nối biển - lục địa trong kỷ nguyên được gọi là “thế kỷ đồng”.

Ba cường quốc, ba chiến lược
Trung Quốc, thông qua Tập đoàn Xây dựng Công trình Dân dụng (CCECC), cam kết đầu tư 1,4 tỷ USD để nâng cấp tuyến Tazara, vốn được xây dựng từ thập niên 1970 bằng khoản vay ưu đãi không lãi suất từ Bắc Kinh.
Nhật Bản cũng tăng tốc cạnh tranh. Tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD 9), Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố mở rộng đầu tư vào Hành lang Nacala, nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản ổn định cho Nhật và châu Á.
Tuy nhiên, chuyên gia Kai Xue cho rằng Nhật khó có thể cắt giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng vốn do Trung Quốc kiểm soát, bởi Bắc Kinh vẫn đang nắm giữ các mỏ và cơ sở khai thác dọc hành lang này.
Về phía Mỹ và châu Âu, dự án nâng cấp Hành lang Lobito - nối cảng Lobito (Angola) với vùng giàu khoáng sản ở Congo và Zambia - là một phần trong sáng kiến PGII của nhóm G7, nhằm cạnh tranh với “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Tuyến đường sắt dài 1.300 km này được kỳ vọng trở thành tuyến vận tải khoáng sản chủ lực ra Đại Tây Dương.
Các chuyên gia nhấn mạnh, cuộc chạy đua hành lang hạ tầng không chỉ dừng ở vận tải quặng. W. Gyude Moore, cựu Bộ trưởng Công chính Liberia, nhận định Mỹ, Nhật và châu Âu muốn giảm sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc chi phối, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và các biện pháp thuế quan ngày càng gay gắt.

Trung Quốc hiện nắm phần lớn khâu tinh luyện các khoáng sản như đất hiếm, cobalt, nickel và lithium - những nguyên liệu quan trọng cho năng lượng tái tạo và xe điện. Trong khi đó, theo chuyên gia Shahrukh Wani (Trung tâm Tăng trưởng Quốc tế, LSE), việc đa dạng hóa các hành lang giúp phương Tây rút ngắn quãng đường ra cảng, giảm nguy cơ tắc nghẽn và gia tăng sức ép cạnh tranh.
Wani nhấn mạnh: “Hạ tầng ngày nay không chỉ để vận chuyển quặng, mà còn để định hình chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng việc tài trợ đường sắt và cảng biển, các quốc gia đang ‘khóa chặt’ ảnh hưởng lâu dài đối với dòng chảy khoáng sản.”
Trong bối cảnh đó, các chính phủ châu Phi được cho là có thêm đòn bẩy. Nhiều chuyên gia cho rằng, các nước không nên chỉ coi đây là tuyến “trạm trung chuyển” mà cần tận dụng để yêu cầu xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ, tạo thêm việc làm và nâng cao tiêu chuẩn công nghiệp.
Câu hỏi đặt ra là liệu châu Phi có đủ năng lực thể chế để biến lợi thế khoáng sản tập trung thành giá trị thực cho phát triển nội địa, hay tiếp tục chỉ là mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu do các cường quốc định đoạt.
