Ngày 4/9, một máy bay không người lái (UAV) của Nga đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại trung tâm Kyiv, trong bối cảnh thủ đô Ukraine liên tục hứng chịu các đợt tập kích trong nhiều ngày.
Phía Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả, và cho rằng diễn biến này cho thấy Moscow chưa có ý định giảm sức ép quân sự.
Cũng trong thời điểm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Nga và Ukraine với một đề xuất hòa bình mới. Washington cũng tìm kiếm những bảo đảm để hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Moscow và Kyiv trong thời gian phái đoàn Mỹ có mặt.
Tổng thống Vladimir Putin những ngày qua tiếp tục khẳng định Nga đang chiếm ưu thế. Moscow hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, ông Putin sau đó cũng nói có khả năng đạt được một thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Nga vẫn muốn Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện nay và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, trong khi Kyiv coi đây là những yêu cầu không thể chấp nhận.
Chiến lược của Moscow dường như vẫn dựa trên giả định rằng thời gian sẽ làm suy yếu Ukraine nhanh hơn Nga. Nếu quân đội Nga tiếp tục cải thiện vị thế tại Donetsk hoặc làm giảm khả năng phòng thủ của Kyiv, nước này có thể bước vào đàm phán với lợi thế lớn hơn.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng đang tạo ra những chi phí đáng kể, nhất là khi Ukraine đang ngày càng tăng cường các cuộc tấn công UAV vào nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng và hạ tầng xuất khẩu của Nga.
Một dự thảo dự báo của chính phủ Nga cho thấy Moscow đã hạ dự báo sản lượng dầu năm 2026 xuống khoảng 494 triệu tấn, tương đương 9,88 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu cũng góp phần gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực.
Mục tiêu của Ukraine không chỉ là phá hủy từng cơ sở cụ thể, mà còn buộc Nga phải phân tán hệ thống phòng không và tăng chi phí bảo vệ hậu phương.
Ngay trong giới chức Nga cũng đã xuất hiện những cảnh báo hiếm hoi về nguy cơ mất cân đối khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào sản xuất quân sự. Ông Boris Titov, một đặc phái viên của Tổng thống Putin, cảnh báo mô hình kinh tế thời chiến có thể gây tổn hại cho các ngành dân sự, trong bối cảnh tăng trưởng Nga năm nay được dự báo chỉ khoảng 0,4%.
Trong khi đó, Ukraine lại chịu một áp lực khác, đó là phụ thuộc lớn vào nguồn tài chính từ bên ngoài. Nước này ước tính cần bổ sung khoảng 27 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2026.
Ukraine đang thúc đẩy các nước châu Âu sử dụng khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa tại EU để hỗ trợ chiến tranh và tái thiết.
Một số nước ủng hộ thảo luận theo hướng này, nhưng Bỉ và nhiều thành viên khác vẫn lo ngại rủi ro pháp lý cũng như khả năng Nga trả đũa.
Một điểm đáng chú ý khác hiện nay là tình hình tại Biển Đen. Nga tiếp tục tấn công các cảng xuất khẩu của Ukraine, trong khi Kyiv đáp trả bằng những đòn đánh nhằm vào tàu thuyền và hạ tầng phục vụ xuất khẩu của Moscow.
Mức độ rủi ro đã tăng tới mức một số tàu thương mại phải sử dụng các biện pháp phòng vệ tạm thời trước UAV như lưới, lốp xe hay các bồn chứa nước.
Nhìn rộng hơn, cả Nga và Ukraine dường như đều đang cố tạo thêm lợi thế trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào.
Moscow muốn cho thấy nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, Kyiv sẽ còn chịu thêm sức ép cả trên chiến trường lẫn về nguồn lực. Trong khi đó, Ukraine tìm cách chứng minh rằng Nga cũng không thể kéo dài xung đột mà không phải trả giá ngày càng lớn về kinh tế và hậu phương.
Còn với Washington, mục tiêu trước mắt là tìm ra một khoảng thỏa hiệp đủ để đưa 2 bên trở lại bàn đàm phán.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là khoảng cách giữa các bên còn quá xa. Những vấn đề then chốt như lãnh thổ, quan hệ của Ukraine với NATO và các bảo đảm an ninh vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng.
Vì vậy, chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ có thể giúp duy trì đối thoại, nhưng khó tạo ra một bước ngoặt ngay trong ngắn hạn.
Điều đáng chú ý trong thời gian tới là liệu sức ép từ chiến trường và chi phí ngày càng lớn của cuộc chiến có khiến Moscow hoặc Kyiv thay đổi tính toán hay không. Khi một bên bắt đầu nhận thấy tiếp tục giao tranh không còn mang lại lợi ích tương xứng với tổn thất phải gánh chịu, cơ hội cho một cuộc đàm phán thực chất mới có thể rõ ràng hơn.
