![]() |
| Vải thiều Bắc Giang được mùa, nhưng lại canh cánh nỗi lo bị ép giá, ùn ứ nơi cửa khẩu khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: SGGP |
Trong đó, hàng nông sản xuất sang Trung Quốc tăng khá mạnh, đặc biệt gần đây là trái cây, cao su, hạt tiêu và cà phê. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng này ở Trung Quốc đang lên cao.
Các chuyên gia trong ngành Hồ tiêu VN cho biết, hiện nay mỗi năm bình quân Trung Quốc chỉ sản xuất được khoảng 20.000 tấn tiêu, trong khi nhu cầu tiêu thụ của nước này đối với hạt tiêu lại rất cao, phải trên 50.000 tấn. Do đó không quá khó hiểu khi có lúc nông sản VN lại được mua rất mạnh từ tư thương Trung Quốc. Song điều đáng nói là hoạt động thu mua gần đây của tư thương Trung Quốc đang tạo ra những rủi ro và bất an cho ngành nông nghiệp VN, đó là tăng cường mua trực tiếp với nông dân. Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN phân tích:
Thực tế là vậy bởi hiện nay trong khi sản lượng tiêu xuất qua Trung Quốc hàng năm theo tính toán của các doanh nghiệp VN phải hơn 15.000 tấn thì con số mà hải quan nắm được chỉ là 500 tấn. Ông Nguyễn Trí Ngọc – Cục Trưởng Cục Trồng trọt cho rằng, thương nhân Trung Quốc mua giá cao có tính tức thời, làm phá vỡ quy hoạch sản xuất của ta, như khoai mì là một bài học. Trước đây, khi sắn được thu mua với giá cao, nông dân đã phá rừng, những cây trồng khác như mía, cà phê... để trồng khoai mì. Trong khi Bộ NN & PTNT chủ trương không mở rộng thêm diện tích khoai mì, chỉ duy trì diện tích cả nước khoảng 400.000 đến 450.000 hecta.
Thật ra khi tư thương Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động thu mua nông sản tại VN cũng tạo ra lợi ích như: nó kích thích người dân phát triển sản xuất và nhất là lúc mặt hàng đó đang thiếu hụt thì rõ ràng giá cả sẽ cực kỳ thuận lợi cho người nông dân. Thế nhưng ở tầm vĩ mô nếu chúng ta không có biện pháp kiểm soát hợp lý thì coi chừng sa vào “bẫy” tự do hóa thương mại trong hội nhập. PGS-TS Phạm Tất Thắng - Viện Nghiên cứu Thương mại thuộc Bộ Công thương, lo ngại:
Cũng theo PGS-TS Phạm Tất Thắng, khi Trung Quốc và VN đều là thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), chúng ta phải cố gắng làm thế nào để xuất nông sản qua chính ngạch, song thời gian qua xuất tiểu ngạch vẫn còn phổ biến, chưa khắc phục được. Đây là điều mà doanh nghiệp VN luôn gặp bất lợi và lắm rủi ro. Đã có lúc tư thương Trung Quốc làm giá cho cao lên rồi đến khi chúng ta đưa hàng đến biên giới thì bắt đầu họ đánh tụt giá xuống, cuối cùng lúc đó chúng ta hoặc là đổ đi hoặc là bán cực rẻ cho họ. Kiểu làm ăn này vốn thường được tư thương Trung Quốc sử dụng trong quan hệ buôn bán qua con đường tiểu ngạch với VN. Như vậy, rõ ràng, VN phải sớm có chiến lược bài bản để xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc, cả thế giới hiện sợ thị trường này và cũng lợi dụng thị trường này. Thế nên chúng ta phải làm thế nào để hạn chế tác hại, tận dụng sức tiêu thụ của Trung Quốc. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến việc đó, điều cần làm bây giờ là doanh nghiệp VN phải giải quyết được vấn đề nội tại của mình, căn bệnh cố hữu “nói nhiều làm ít”.
Tại sao thời gian qua các ban ngành chức năng đều kêu gọi tăng cường mối liên kết 4 nhà, địa phương này hay địa phương kia phải tiến hành quy hoạch cây - con cho hợp lý; Nói hoài, kêu gọi mãi mà đến nay nhiều nơi, nông dân vẫn tự bơi tìm đầu ra, doanh nghiệp thì mạnh ai nấy làm, cuối cùng nông sản chúng ta lại bị người Trung Quốc nhảy vào thu mua và làm giá. Ông Đoàn Xuân Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối đồng tình:
Thêm nữa có một điều dễ nhận thấy, hiện nay, bản thân nội lực nhiều doanh nghiệp VN còn hạn chế, trong khi muốn có một số tiền lớn trong thời gian ngắn để mua nông sản nhằm chủ động quyết định giá lại rất khó. Bởi mức lãi suất đi vay ngân hàng hiện tại khá cao, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng nổi và như thế đành chịu cảnh thua trên sân nhà. Ông Đoàn Xuân Hòa dẫn chứng:
Không chỉ bất cập từ sản xuất, từ vốn mà đáng trách hơn vào lúc này chúng ta vẫn chưa có được con số thống kê chính thức về tổng lượng hàng hoá và nông sản VN xuất sang Trung Quốc. Họ đã thu mua của ta bao nhiêu tôm, bao nhiêu thịt heo, bao nhiêu trứng…không cơ quan nào nắm được, không doanh nghiệp nào biết. Do vậy, chúng ta đang ở thế bị động trong việc kiểm soát hàng hoá xuất tiểu ngạch sang quốc gia chung đường biên mậu. Và như thế thử hỏi làm sao mà tư thương Trung Quốc không đến tận vườn, tận ruộng của ta để thu mua, bởi họ cứ nghĩ chúng ta dễ dãi?

