|
|
Tình trạng này không phải chỉ mới diễn ra vài ba ngày mà đã tiếp diễn từ những ngày tháng 2 cho đến nay. Nghĩa là gần cả tháng trời trái dưa hấu vốn rất “có tiếng” ngọt mát của Việt Nam đã phải vật vạ nằm vệ đường, dãi dầu mưa nắng, chịu cảnh rẻ rúng đãi bôi. Nghe nói đã có những xe dưa hấu bị bầm dập, bị ủng, lên men, bốc mùi khó chịu, phải đổ bỏ. Phia khách hàng Trung Quốc càng được thể chê bai, ép giá. Có chủ dưa hấu không bán được hàng, phải quay xe, bán đổ bán tháo, có khi chỉ một ngàn đồng một Kg trong khi giá mua tại vuờn, một Kg đã ba-bốn ngàn đồng. Coi như mất vốn lại lỗ cả tiền thuê xe vận chuyển. Nhưng điều đau lòng hơn là giá trị trái cây Việt Nam bị coi nhẹ, bị hạ thấp (dưới giá thành) trong con mắt của người nước ngoài. Những cố gắng của bà con nông dân hai sương một nắng, chắt chiu làm ra vị ngọt, hương cây, xây dựng thương hiệu nông sản cũng kể như đổ hết xuống sông, xuống biển.
Rõ ràng cung cách xuất khẩu kinh doanh trái cây qua đường “tiểu ngạch” theo kiểu trên đây thật khó có thể chấp nhận. Điều khó hiểu là cung cách làm ăn tự phát này lại hình thành từ vài năm nay. Cứ đến mùa thu hoạch, xe chở nông sản, dưa hấu lại ùn ùn chạy ra cửa khẩu, bất kể lưu lượng thông quan mỗi ngày ở các cửa khẩu này còn rất hạn chế, dù đã huy dộng hết lực lượng, làm hết năng lực, từ sáng đến tối mịt vẫn không kịp. Thành ra, lại gây ra cảnh ùn tắc, chờ đợi mỏi mòn. Trái cây không được bảo quản tốt, mau chóng xuống cấp, giảm chất lượng. Đã có lúc dưa hấu hư hỏng bị giục bỏ cả đống dọc đường gây ô nhiễm cả một vùng biên giới.
Nghe nói để khắc phục tình trạng này, năm nào các đơn vị phụ trách cửa khẩu cũng “chủ động” chia sẻ thông tin với các chủ hàng trong nước để có sự điều phối hàng hóa cho hợp lý, tránh tình trạng thị trường nội địa thì khan hiếm hàng hóa trong khi nông sản trái cây lại ùn tắc nơi cửa khẩu không xuất bán được. Thế nhưng tình trạng trên đây vẫn không được cải thiện bao nhiêu. Nguyên nhân là do các thương nhân Việt Nam vẫn giữ thói quen của người buôn bán nhỏ, người nào chỉ biết người nấy, mạnh ai nấy làm, chẳng biết liên kết với nhau để buôn bán sao cho cùng có lợi. Thậm chí nhiều người gom hàng lên biên giới cũng chẳng cần đến một bản hợp đồng kinh tế ký kết trước với đối tác phía Trung Quốc. Họ đem hàng đến chợ biên giới bầy bán y chang như lâu nay bà con nông dân vẫn mang con gà, ký gạo ra chợ làng để kiếm tiền tiêu vặt, may thì gặp mối bán đắt không thì lại mang hàng hóa trở về.
Kiểu cách làm ăn như vậy làm sao có thể bền chắc lâu dài. Vì thế mới có ý kiến đề nghị nhà nước, hay một hiệp hội ngành nghề nào đó có liên quan, chủ động đứng ra tập hợp các thương lái để điều phối tốt việc cung ứng nông sản hàng hóa cho đối tác nước ngòai. Việc đưa hàng lên cửa khẩu chỉ được thực hiện khi đã nắm chắc trong tay các hợp đồng đã ký kết. Có làm được như thế, trái cây nước ta trong đó có trái dưa hấu, mới không bị ùn tắc và bị ép giá thê thảm ngay ở nơi cửa khẩu nước mình./.
Xuân Thìn

