Đặt lợi ích nông dân qua nghị định về kinh doanh và xuất khẩu gạo
(VOH) - Sau 4 lần chỉnh sửa, dự thảo nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo đã được đưa ra lấy ý kiến của các ngành các cấp có liên quan. Bao đời nay, người nông dân, người làm ra hạt lúa hạt gạo luôn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất. Không kể quanh năm lam lũ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất khi làm ra được hạt lúa. Giá đầu vào thì bỏ ra khá cao mà giá đầu ra thì thấp, thậm chí bị thương lái, doanh nghiệp ép giá nên dẫn đến điệp khúc: “Được mùa mất giá- được giá mất mùa” cứ triền miên. Đáng chú ý là người nông dân trồng lúa luôn bị bấp bênh và phập phồng lo sợ, có năm người nông dân “ôm” lúa đầy bồ, không chổ chứa mà bán không được vì thương lái không chịu mua. Và người dân vẫn nghèo vì giá cả không ổn định.
Có thể nói, hiện nay nông dân là người trực tiếp trồng lúa, sản xuất ra lúa nhưng không tự chế biến xuất khẩu không bán trực tiếp cho doanh nghiệp mà phải qua đội ngũ thương lái nên rất dễ dàng bị ép giá, nông dân không có lời. Ông Nguyễn Hồng Minh ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lo lắng: đa số bà con nông dân trồng lúa đều còn rất nghèo bởi bà con trồng lúa chứ có được quyết định được việc bán cho ai, giá cả thế nào. Ông Minh nêu:
Đó cũng là nỗi niềm và bức xúc của nhiều bà con nông dân khác. Thương lái quyết định giá cả, số lượng thu mua nên người dân bán ra được hạt lúa cũng trần ai, thương lái chê khen đủ điều rồi ép giá một cách thậm tệ. Chị Nguyễn Thị Kim Em ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An bức xúc:
Hiện nay, cả nước có trên 200 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo, tăng đến mức chóng mặt so với trước đây nên đã làm rối thị trường. Thế nhưng, họ chỉ cạnh tranh trong nước mà chưa tính toán hiệu quả khi xuất khẩu hay hỗ trợ cho nông dân. Nhiều doanh nghiệp chưa thể hiện cái tâm của mình nên chưa thật sự giúp đỡ cho nông dân trong việc thu mua lúa với giá cả ổn định. Chính vì vậy việc ra đời nghị định xuất khẩu gạo là rất cần thiết, tạo điều kiện cho xuất khẩu gạo tốt hơn và đồng thời cũng nhằm lập lại trật tự cho hoạt động kinh doanh và xuất khẩu gạo. Mục đích cuối cùng là làm sao giải quyết được sự hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và bà con nông dân cũng như thương lái thu mua lúa, giúp cho bà con an tâm sản xuất. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng việc lập lại thị trường kinh doanh và xuất khẩu gạo nhưng nhà nước chưa quan tâm đến đội ngũ này thì chẳng khác nào triệt tiêu họ. Bởi vì họ mới là đội ngũ đến tận nông dân ký hợp đồng và thu mua lúa chứ doanh nghiệp lớn làm được đều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Nguyễn Thanh Long, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Gạo Việt cho rằng chưa hài lòng với việc qui định về khả năng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp cũng như các điều kiện cần thiết về nhà máy xay xát gạo, kho chứa,…. Ông Nguyễn Thanh Long nói:
Việc xuất khẩu gạo của nước ta thời gian qua còn rất hời hợt, thiếu sự quản lí chặt chẽ giữa nhà nước và các doanh nghiệp. Theo ông Vương Bình Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hiện nay việc tự do kinh doanh, xuất khẩu gạo đã dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, nhiều nơi còn xuất hiện việc bán phá giá,… đã làm giảm rất lớn giá trị xuất khẩu gạo ở nước ta. Ông cũng đề nghị là các doanh nghiệp nếu tham gia xuất khẩu gạo thì cần phải hội đủ các điều kiện cần thiết. Dứt khoát phải chấn chỉnh lại các doanh nghiệp không đủ điều kiện cũng tham gia thu mua và xuất khẩu gạo. Nếu để tình trạng này thì chẳng khác nào là tạo cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện làm loạn thị trường và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của bà con nông dân. Ông Vương Bình Thạnh nói:
Rõ ràng, trong tình hình hiện nay, việc qui hoạch lại việc điều hành và xuất khẩu gạo với sự quản lí của nhà nước cần phải được quan tâm thực hiện và chấn chính. Mục đích của nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm tạo hành lang pháp lý làm nền tảng cho việc kinh doanh xuất khẩu gạo, để xuất khẩu gạo luôn ổn định, bền vững về số lượng, chất lượng và giá cả; Và quản lý xuất khẩu gạo là việc của Nhà nước, của Bộ Công thương, cần tách bạch việc xuất khẩu gạo với vai trò các hiệp hội; Nhưng vẫn bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nông dân và các doanh nghiệp. Mặt khác, chúng ta cần phải qui hoạch lại vùng nguyên liệu, phải xây dựng thương hiệu và chú ý hơn nữa các hợp đồng ký kết xuất khẩu gạo ở nước ta, không thể chấp nhận cách làm theo kiểu ăn sỏi ở thì như hiện nay./.
Minh Tâm – Trường Duy
