Hiện nay, nổi bật nhất ở quận Thủ Đức là mô hình trồng mai, lan, bonsai, nuôi nhím. Ông Nguyễn Văn Dân - Phó Chủ tịch Hội nông dân quận Thủ Đức cho biết: Diện tích trồng hoa kiểng ở quận Thủ Đức chiếm khoảng 118 hec ta phân bổ trên cả 3 phường với 256 hộ nông dân trồng mai. Tính đến thời điểm hiện nay, quận đã hỗ trợ cho nông dân hơn 5 tỷ đồng để bà con có nguồn vốn sản xuất. Ông Dân nói thêm:
Hiện trên địa bàn phường Linh Xuân có 224 hộ nông dân, trong đó, có 94 hộ sản xuất giỏi nhiều năm liền. Mô hình phát triển nhất là trồng hoa mai, kiểng, nuôi nhím, đang nhân rộng. Riêng mô hình trồng lan, mai, bon sai chiếm diện tích 4,8 hecta.
Đến nhà anh Phạm Thế Hiệp ngụ số 5/3 tổ 16, khu phố 1, phường Linh Xuân vào buổi trưa nắng rát mặt người đi đường. Đi hết quốc lộ 1A, qua khỏi quốc lộ 1K, chúng tôi men theo con đường đất nhỏ dẫn vào nhà anh Hiệp. Nói về anh, bà Phạm Thị Nhắc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Linh Xuân cho biết:
Anh Hiệp vừa chạy đi bán mấy bao phân về. Gương mặt sạm nắng vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Dáng người chắc, đậm của một người quen dãi nắng dầm mưa, người đàn ông trung niên này có hơn 15 năm sống chết với cây mai mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng chất giọng trầm trầm: “Nhà tui mấy đời làm nông nghiệp, tui cũng học cơ khí nhưng không hiểu sao tôi lại có tình yêu với cây mai mãnh liệt”. Hồi còn học, thấy mấy chậu mai của ông chủ đặt trước cửa nhà, anh thích quá, bèn lén bẻ một hai mắc của cây mai đem về ghép thử vào mấy cái chậu con con. Từ đó đến nay, đã từng lên bờ xuống ruộng, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ làm giàu từ cây mai. Bây giờ thì ổn rồi”. Đưa mắt nhìn vườn mai lún phún xanh mơn mởn, anh Hiệp từ tốn nói:
Để việc trồng mai đạt hiệu quả 100%, thì kinh nghiệm của của anh Hiệp là nên thiết kế nhà lưới để tránh nước mưa làm cây mai bị nấm bệnh. Theo anh, khâu xịt thuốc là khâu bí quyết gia truyền. Riêng anh, được người em họ bà con chỉ cặn kẽ. Cứ một tuần xịt thuốc 1 lần để tránh cho mai khỏi bị đen lá. Dẫn chúng tôi đi một vòng khu đất rộng khoảng 1000m2 để hơn 1000 chậu mai. Anh Hiệp cho biết, những nhà trồng mai như anh từ tháng 10 có thể bán lai rai cho những người thích chơi mai sớm. 1 chậu mai nhỏ có thể bán được trên 100 ngàn, chậu lớn hơn bán từ 500 - 700 ngàn đồng. Hiện anh cũng đang đầu tư vài ba chậu loại lớn, có giá từ 3-4 triệu đồng/ chậu. Nếu mai nở đẹp đồng loạt, sẽ có đầu nậu đến thu mua đem ra Hà Nội bán.
Chọn một cây mai khỏe mạnh, anh cắt vài mắc mai rồi tỉ mẩn, khéo léo ghép vào một nhánh mai khác rất thuần thục. Vừa ghép anh vừa cho biết: Hiện nay, các chủ vườn mai thường thuê nhân công chỉ ghép mai thôi, cứ một mắc thì được trả 3 ngàn đồng. Một người ghép giỏi một ngày có thể kiếm được từ 500 đến 600 ngàn. Ngoài việc chăm vườn mai, anh Hiệp còn mua các loại phân đem bán lại kiếm lời, thỉnh thoảng anh Hiệp vẫn thường đi ghép mai thuê cho các chủ vườn để kiếm thêm đồng ra đồng vô. Ngoài ra, anh còn trồng thêm các loại rau quả ngoài vườn bỏ mối cho các chợ. Nghe anh kể về công việc của mình, về niềm yêu thích cây mai…chúng tôi nhìn thấy ở người đàn ông này sự thành công phía trước. Bởi những tố chất cần cù, siêng năng, sự nhạy bén với công việc kinh doanh, sự trải nghiệm từ những thất bại, và có ước mơ, chắc chắn anh sẽ sớm chạm tới đích.
Không chuyên canh về cây kiểng, đeo đuổi một mô hình hoàn toàn lạ, cũng là một trong những hộ khởi xướng mô hình nuôi nhím thành công ở Việt Nam, đó là ông Thân Quang Vịnh mà những người ở đây quen gọi ông là Hai Nhím. Cũng cái tên này ông lấy luôn làm tên trang trại. Nếu Hai Nhím không kéo cánh cổng sắt ra cho chúng tôi vào xem, có lẽ tôi sẽ không biết cạnh một ngôi nhà được trang trí một cách độc đáo với những bìm dây leo xanh mướt, lại có hàng ngàn chú nhím được nuôi và chăm chút một cách bài bản, khoa học trong những cái chuồng thiết kế tiện lợi, vệ sinh sạch sẽ.
Không như một bác nông dân, mà giống một trí thức thì đúng hơn, sử dụng máy tính, lắp đặt camera để quản lý trang trại một cách hiện đại. Ông Thân Quang Vịnh từng phục vụ trong quân đội, khi về hưu, dù đã từng nuôi heo gà, lợn vịt, thậm chí bò dê nhiều năm liền nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Và ông không ngại thử thách, chính phẩm chất can trường, bền chí ở người lính lại thôi thúc ông vượt lên chính mình. Thế rồi một ngày cách đây hơn 25 năm về trước, một người bạn già của ở chiến trường năm xưa ghé chơi, mang theo cặp nhím làm quà biếu. Ông nuôi thử. Rồi nó sinh sản thêm vài ba cặp nữa. Lúc đó ông mới nhận ra: nuôi nhím không khó nuôi lắm, đặc biệt là chúng rất dễ ăn. Ông bắt đầu mày mò nghiên cứu, tìm đọc nhiều nguồn tài liệu khác nhau, để làm sao nhím của ông sinh sản tốt nhất. Có lần nhím bệnh, ông lên tận Bình Phước, Tây Ninh để học hỏi kinh nghiệm và tìm các loại nhím có thể trạng tốt đem về lai giống. Từ cặp nhím nuôi thử ban đầu, ông nhân dần lên thành một trang trại với trên 2000 cặp nhím.
Hiện nay Trang trại Hai Nhím đang đầu tư với quy mô lớn ở hai trang trại Thủ Đức và Củ Chi, chưa kể những trang trại khác nhỏ lẻ đang được gầy dựng ở Bình Chánh, Bình Dương. Nghe chúng tôi hỏi vốn đầu tư để thành lập một trang trại quy mô thế này thì khoảng bao nhiêu, ông Vịnh bật cười bảo: “Nông dân mà nói chuyện tiền tỷ thì chẳng ai tin, nhưng phải là tiền tỷ thì mới xoay được. Một cặp nhím bố mẹ bây giờ là đã trên dưới 30 triệu rồi. Mà 1 tỷ thì chỉ mới mua được 30 cặp thôi”. Trong khi đó, hiện ông đang sở hữu vài trăm cặp và vài ngàn con. Tính ra, vốn đầu tư vài chục tỷ, và một thu năm vào tiền tỷ là chuyện bình thường. Ông Thân Quang Vịnh, chủ trang trại Hai Nhím nói:
Trừ những lúc đi họp hành, hội thảo, thời gian còn lại ông ở suốt bên chuồng nhím, nhìn thấy nó đùa giỡn, chơi với nhau là ông thấy vui rồi. Ông bảo nuôi nhím cũng cần sự đam mê và cần có chút kiến thức, nếu không chịu nghiên cứu, mày mò thì cũng khó thành công. Với cách làm ăn đúng mực, uy tín, tiếng lành đồn xa, hiện khách hàng của ông mở rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Một số người nước ngoài cũng đang có ý định hợp tác với ông để đưa con nhím ra thị trường thế giới.
Không chỉ những người như ông Vịnh, anh Hiệp trở thành những triệu phú, tỷ phú, mà hiện quận Thủ Đức có khoảng 900 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có khoảng 10% nông dân đã trở thành triệu phú nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Hội nông dân quận.
Đến và nghe những người nông dân làm kinh tế giỏi, chúng tôi nhìn thấy một tương lai mở rộng phía trước đối với bà con nông dân. Và chúng tôi nghiệm ra một điều, cái gì mình tâm huyết và dốc công gắng sức vì nó, thì sẽ có một sự bù đắp xứng đáng. Không riêng gì trồng mai, nuôi nhím, mà trong bất kỳ công việc nào, cũng cần có một sự tìm tòi, học hỏi, đam mê và dấn thân đến cùng. Dám đầu tư, dám thất bại, chịu đựng thử thách và vượt qua. Ai đó đã từng nói “trên đường thành công, không có dấu chân của người lười biếng”. Và nếu nhìn những người như anh Hiệp, Hai Nhím, câu nói này quả không sai./.
Lệ Loan

