![]() |
Năm 2009, hàng rau quả nhập từ Trung Quốc đã lên tới 128,9 triệu USD, bằng 99,8% lượng nhập khẩu cả năm 2008. Ảnh: vinacorp |
Với thành tích đó, ngành nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng mà theo như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhấn mạnh trong cuộc họp thường kỳ của Chính phủ gần đây là ngành nông nghiệp đã cứu cả nền kinh tế nước nhà trong cơn suy giảm kinh tế chung của thế giới. Đáng chú ý là ngay từ đầu năm 2010 này, các chuyên gia đầu ngành kinh tế, các nhà khoa học đều phấn khởi, tin tưởng và hi vọng nền nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy cao độ. Và tín hiệu vui ngay từ những tháng đầu năm 2010 là chúng ta ký được nhiều hợp đồng mới với các nước trên các lĩnh vực như là: gạo, tôm, cá, đồ gỗ, cao su, báo hiệu cho một năm thu về nguồn ngoại tệ cao hơn nữa. Thế nhưng, tín hiệu vui chưa kịp lóe sáng đã vội vụt tắt.
Một nghịch lý hết sức bức xúc hiện nay đó là trong khi người nông dân phải loay hoay tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của mình thì đất nước lại phải bỏ ra nguồn ngoại tệ khá lớn để nhập nông sản từ nước ngoài về. Nhưng mà chất lượng chưa chắc ưu việt hơn so với các mặt hàng trong nước, thậm chí một số mặt hàng còn kém. Trong khi đó, người nông dân trong nước phải quần quật, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra sản phẩm nhưng bị ép giá tơi bời, có lúc bán không được phải đổ bỏ, chết khô ngoài đồng. Đáng nói hơn, các mặt hàng nông sản nhập về chủ yếu là các loại rau củ quả, trái cây,… vốn rất phong phú và dồi dào ở nước ta, trong đó có cả nhập khẩu gạo. Chúng ta không thể chấp nhận vụ nhập gần 200.000 ngàn tấn muối vào giữa năm 2009 đã đẩy hàng ngàn diêm dân trong nước phải chịu thiệt thòi vì muối trong nước rớt giá và dai dẳng cho đến nay. Trong khi dịch cúm gia cầm, dịch lỡ mồm long móng xuất hiện trong nước, người chăn nuôi bị chính quyền bắt buộc phải tiêu hủy heo, gà, vịt,… thì bất chấp thiệt hại, nhiều doanh nghiệp cho nhập hàng chục container chân, cánh, đầu, lòng,…gia súc, gia cầm về trữ đông và bán ra cho người dân; Chúng ta cũng còn nhớ, có thời người trồng rau quả, trái cây trong nước không biết bán ở đâu, dội chợ, phải đổ bỏ gây ô nhiễm môi trường thì mấy ông doanh nghiệp lại nhập trái cây, rau quả kém chất lượng có tẩm hóa chất bảo quản gây bệnh nan y, ung thư xứ Trung Quốc tràn ngập trên thị trường Việt Nam và còn rất nhiều vụ việc bất cập như vậy đang xảy ra như cơm bữa ngoài xã hội mà chẳng thấy cơ quan chức năng hay một cá nhân nào chấn chỉnh. Sau đây là một vài mong muốn của bà con:
Phó giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng cho rằng nếu không chấn chỉnh về giá thì khó có thể cứu người nông dân ra khỏi vòng lẫn quẩn, khó giúp người nông thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng, bà con chúng ta cũng chưa nắm bắt được thị trường, chưa quan tâm đến việc sản xuất những mặt hàng nông sản mà thị trường cần. Bà con chỉ quan tâm sản xuất những mặt hàng do mình làm được, làm dễ dàng theo tập quán mà thôi. Bà con nông dân cũng như các nhà khoa học cũng chưa có hướng ra cho việc phát triển, người nông dân chủ yếu mài mò chớ chưa có sự quan tâm hỗ trợ chính sách cho nông dân. Ông Vũ Trọng Bình, Giám đốc Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng cần thiết áp dụng mô hình cấp phép cho người nông dân sản xuất – nghĩa là họ tìm ra những cây trồng, vật nuôi đặc trưng nhất của từng vùng, miền để cấp phép cho nông dân nơi sản xuất. Ở nước ta, mô hình cấp phép trong sản xuất nông nghiệp như vậy chưa được áp dụng. Thêm nữa là bản thân người nông dân còn nặng tư tưởng sản xuất theo phong trào, thấy giá cây, con gì đó trên thị trường đang lên là nông dân khắp nơi đua nhau sản xuất. Người nông không tính tới yếu tố đầu ra của thị trường khi cung vượt cầu thì sản phẩm mất giá, mà quả dưa hấu và vải thiều là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này. Làm thế nào để nông dân không rơi vào cảnh được mùa mất giá, ông Vũ Trọng Bình cho biết thêm:
Sáng tạo, nhạy bén nhận biết cơ hội, lao động bền bỉ và dám đương đầu với khó khăn chớ không phải chấp nhận rủi ro là những đặc trưng quan trọng nhất của tinh thần khởi nghiệp. Chính các hoạt động kinh tế hộ gia đình và đặc tính sẵn có về đất đai, sức lao động, vốn đầu tư nhỏ, dễ dàng chuyển đổi của sản xuất nông nghiệp là điều kiện thuận lợi để tinh thần khởi nghiệp phát triển trong đời sống nông nghiệp, nông thôn hiện đang tạo cho bà con sự ỉ lại. Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ - Trường Đại học Cần Thơ nhấn mạnh:
Đã từ lâu, Nhà nước ta có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thế nhưng cái quan trọng nhất là phải liên kết vượt qua khó khăn. Giáo sư – Tiến sĩ Võ Tòng Xuân đồng tình:
Có thể nói, đã đến lúc Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông và các ngành chức năng cần phải quan tâm đầu tư chính sách nhiều hơn cho nông dân, đồng thời phải quản lí chặt chẽ các mặt hàng nông sản nhập khẩu, không để nhập khẩu tràn lan như thời gian qua. Chúng ta cần phải tổ chức lại phương thức tổ chức, kinh doanh, phải xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt để người tiêu dùng nhận biết và ưu tiên sử dụng. Về phía người nông dân làm ra các mặt hàng nông sản cũng cần phải liên kết lại để sản xuất được tốt hơn, quảng bá sản phẩm của mình hiệu quả hơn. Có vậy thì mới không còn nghịch lí một nước nông nghiệp lại nhập nông sản một cách tràn lan./.
Minh Tâm

