"Cái bang" và những kịch bản được chuyên nghiệp hóa

(VOH) - Những ai thường xuyên đi trên tuyến đường Mạc Đỉnh Chi-Điện Biên Phủ nếu để ý dễ dàng bắt gặp một cặp nam nữ mặc áo quần bệnh nhân của Bệnh viện Từ Dũ trông bộ dạng đau khổ, dìu nhau đi trên đường bất chấp trời nắng hay mưa. Họ không cần chìa tay ra xin nhưng người đi đường thương tình tự khắc bỏ tiền vào chiếc túi rách nát của họ mang bên người.
“Diễn kịch” bệnh nặng trên cầu Sài Gòn để xin tiền người đi đường. Ảnh: Thành Đồng- NLĐ

Hình ảnh này được lặp đi lặp lại nhiều ngày nhưng vẫn lừa được nhiều người. Tương tự, ở đường Lương Đình Của - gần chợ An Khánh - Q2, thường xuất hiện một phụ nữ khoảng 60 tuổi với kịch bản quen thuộc là xin tiền xe để về quê vì sau khi lên TP thăm con đã hết tiền, con cái thì quá nghèo không thể cho bà. Bạn Nguyễn Hữu Đăng- sinh viên trường ĐH KH Tự nhiên cho biết:

Còn ở góc ngã tư Điện Biên Phủ-Hai Bà Trưng sẽ thấy cảnh một phụ nữ nằm dài trên đùi người đàn ông rách rưới, bên cạnh là quyển sổ khám bệnh ố vàng, không ít người đi đường trong lúc dừng đèn đỏ đã móc tiền ra cho. Còn với kịch bản “xin tiền đổ xăng”, một số người trong bộ dạng đau khổ, áo quần nhàu nát, thường dắt theo chiếc xe đời cũ, đi qua đi lại “hành nghề” ở một số trạm cây xăng đã không còn lạ lẫm gì với nhiều người.

Nếu đến Công viên 23-9 vào buổi tối, những người hóng mát nơi đây thường chứng kiến cảnh một phụ nữ gầy còm, đen đúa đội nón vải rộng vành che kín gần cả khuôn mặt, đối tượng nhắm đến là các cặp tình nhân trò chuyện tại khu vực trong và ngoài khu vức. Theo quan sát của chúng tôi, có khá nhiều đôi vì không muốn bị bà ta dai dẳng "quấy rầy" nên bố thí vài ngàn cho xong chuyện. Tìm đến khu vực Q2, những người dân cư ngụ tại đây khá quen thuộc với một đám trẻ ăn xin thường tập trung tại quán B & A nằm dưới cầu Sài Gòn. Nhóm này chia nhau đi đến các bàn, qùi xuống lạy khách như tế sáo để xin tiền. Một vài người không quen thì giật mình đứng lên đỡ chúng dậy, còn người quen rồi thì cứ để cho chúng lạy, lạy mỏi thì chúng tự khắc bỏ đi.
Thời gian qua Sở LĐTB &XH đã tập trung được gần 7.500 lượt người lang thang xin ăn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội, hơn 2.000 người có gia đình bảo lãnh được hồi gia, số người còn lại được phân loại đưa về các trung tâm khác để học văn hóa, học nghề. Không những thế, mỗi khi nhận được phản ánh của người dân có người lang thang xin ăn qua đường dây nóng Phòng LĐTB-XH đều cử tổ công tác nhanh chóng xác minh, tập trung. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không cho tiền người ăn xin tránh vô tình tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng, bởi theo ông Lê Thành Tâm-Giám đốc Sở LĐ TB & XH vấn đề này rất quan trọng:

Tuy nhiên, chừng đó biện pháp vẫn chưa đủ để giải quyết dứt điểm tình trạng này, theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù một số điểm nóng về tình trạng ăn xin được báo chí phản ánh trước đây đã giảm hẳn, nhưng lại phát sinh nhiều phương thức xin ăn lại được làm mới và chuyên nghiệp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có những giải pháp về kinh tế hiệu quả hơn cũng như các biện pháp giáo dục chưa mang tính răn đe.
Trước tình hình này, Sở LĐTB & XH đã xây dựng kế hoạch dài hơi để giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng giai đoạn 2011-2015 mang tính bền vững hơn. Trong đó, chú trọng việc phối hợp với các tỉnh, thành có đông người lang thang xin ăn tại TP.HCM để cùng đưa họ về địa phương, tìm cách hỗ trợ họ làm ăn sinh sống ổn định tại quê nhà. Bên cạnh đó, việc dạy nghề cho những người lang thang xin ăn cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cho rằng:

Tuy nhiên, theo một cán bộ phòng LĐ-TBXH, dù TP có đẩy mạnh bao nhiêu biện pháp đi chăng nữa mà địa phương quản lý lực lượng này thực hiện không chặt chẽ và hiệu quả khiến người ăn mày từ các tỉnh thành khác cứ liên tục đổ về TP thì cũng không thể nào giải quyết dứt điểm được. Có một thực tế là sự phối hợp giữa các địa phương trong việc giải quyết tình trạng lang thang xin ăn hiện nay chỉ tồn tại trên giấy tờ hay bằng những cái bắt tay liên kết, rồi sau đó đâu cũng vào đấy. Điều quan trọng là các nơi cần phải có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo để họ có điều kiện sản xuất ngay trên quê hương, góp phần cải thiện cuộc sống.
Chính vì vậy, trước khi giải quyết được triệt để vấn nạn "cái bang", toàn XH cần tuyên truyền vận động người dân nói không với ăn xin. Có như vậy, các kịch bản dù có được làm mới đến đâu cũng khó có đất sống.