Cán bộ công tác xã hội vừa yếu lại vừa thiếu

(VOH) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực kinh tế văn hoá xã hội, quá trình hội nhập quốc tế, đã phần nào tác động tích cực đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh những thành tựu đáng kể thì vẫn còn đó cũng mang đến những khó khăn, bức xúc nhất là tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, trẻ lang thang….

Cán bộ công tác xã hội vừa yếu lại vừa thiếu

(VOH) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực kinh tế văn hoá xã hội, quá trình hội nhập quốc tế, đã phần nào tác động tích cực đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh những thành tựu đáng kể thì vẫn còn đó cũng mang đến những khó khăn, bức xúc nhất là tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, trẻ lang thang…. Vấn đề chăm sóc bảo vệ trẻ em một lần nữa lại được đặt ra một cách cấp thiết, nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là đội ngũ cán bộ công tác xã hội trong các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em đang thiếu hụt một cách nghiêm trọng.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn là vấn đề được các cấp, ban ngành quan tâm nhưng đến nay những chỉ tiêu chúng ta đặt ra, có thể nói là chưa bao giờ được thực hiện triệt để. Trong đó, hai nhóm chỉ tiêu khó thực hiện nhất đó chính là công tác bảo vệ trẻ em có nguy cơ cao như: trẻ lang thang, tình trạng sử dụng lao động trẻ em, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS…thời gian qua chẳng những không giảm mà lại có nguy cơ tăng. Theo báo cáo, năm qua tình trạng xâm hại trẻ em hơn 1000 vụ, còn bạo lực trẻ em thì gần 2000 vụ. Những hạn chế này chính là do chúng ta còn thiếu trầm trọng nhân lực trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Ông Nguyễn Hải Hữu – Cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTBXH đánh giá:

Nhưng có lẽ, khâu yếu nhất trong công tác này đó chính là mạng lưới cộng tác viên. Họ là những người phải sâu sát địa bàn, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ trẻ em, gần gũi cộng đồng, và không ai khác là cán bộ công tác dân số, ban khu phố, người địa phương…Họ có kinh nghiệm nhưng lại không được đào tạo chuyên môn. Số cán bộ công tác xã hội có chuyên môn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ năm 2007, TP đã khiển khai kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng ở 2 địa phương: phường Phạm Ngũ Lão quận 1 và phường 11 quận Bình Thạnh, nhằm mục đích tăng cường năng lực cán bộ địa phương, xây dựng mô hình dịch vụ xã hội lồng ghép công tác bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường cộng đồng và gia đình an toàn nhằm bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại. Bước đầu đã trang bị kiến thức cho cán bộ địa phương, phụ huynh hiểu biết về Luật bảo vệ trẻ em để cùng tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Từ đó, nhiều gia đình đã nhận thức được trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, đã hợp tác với cộng tác viên để bảo vệ, giảm thiểu đáng kể trẻ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Nói thêm về việc cán bộ công tác xã hội có chuyên môn còn quá ít, Bà Phạm Thị Thu Giang - phó phòng Lao động Thương Binh xã hội quận 1, một trong hai nơi thực hiện thí điểm chương trình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng bức xúc:

Đối với các nước phát triển, cứ bình quân 1 ngàn dân là có 1 nhân viên công tác xã hội, nhân viên này được đào tạo chuyên nghiệp, được cấp mã ngành hoạt động. Theo những người có trách nhiệm thì chỉ riêng vấn đề này, ta cũng đã đi chậm hơn các nước khác ít nhất là 50 năm. Nỗi khó khăn lớn nhất của nhân viên công tác xã hội nước ta đó chính là chưa được công nhận một cách chính thức, chưa có mã ngành hay bậc lương. Một nhân viên công tác xã hội cho một dự án chăm sóc trẻ em ngậm ngùi chia sẻ, nhân viên công tác xã hội vừa phải tiếp cận địa bàn, vừa làm công tác truyền thông giáo dục, có khi còn phải năn nỉ người khác. Khi dự án kết thúc, cũng là lúc mạng lưới nhân viên cộng đồng tự giải tán. Theo ông Hữu, cần phải luật hoá những quy định để tạo tư cách pháp nhân cho họ có điều kiện thuận lợi trong hoạt động, nhất là trong những hoạt động giúp đỡ trẻ em:

Đứng trước tình hình trên, định hướng bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng là một trong những mục tiêu nằm trong phương hướng kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2009-2010 ở nước ta. Hiện nay công tác này mới chỉ được triển khai ở 2 phường tại TPHCM, 70 xã phường trên cả nước. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại các quận 1, quận 6, Tân Phú, Bình Thạnh và mở rộng ra cả nước như Hải Dương, Cà Mau, Đồng Tháp…Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – phó giám đốc Sở LĐTBXH TP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này:

Theo bà Nhung, để thực hiện tốt công tác này, cán bộ công tác xã hội cơ sở: phường, xã đóng vai trò rất quan trọng. Cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã, phường có nhiệm vụ giám sát, cung cấp thông tin liên quan đến chính sách bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Công tác cần tập trung vào những nhóm trẻ em cụ thể: trẻ mồ côi, trẻ đường phố, trẻ lao động sớm, trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ bị nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…Ở mỗi nhóm cần có những phương thức tiếp cận khác nhau phù hợp với đặc điểm, tính cách của trẻ.

Trong thời gian tới, tổ chức UNICEF cùng Sở LĐTBXH TP triển khai mô hình thành lập trung tâm hỗ trợ xã hội tổng quát. Đây là mô hình mới nhất hoạt động chuyên nghiệp, với sự hợp tác của gia đình, cộng đồng nhằm giúp tiết kiệm nguồn nhân lực. Nếu được áp dụng thành công, thì nó là một giải pháp tích cực trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em. Mô hình này cũng có thể được áp dụng linh hoạt ở từng địa phương. Bà Lê Hồng Loan – trưởng phòng bảo vệ chăm sóc Trẻ em tổ chức UNICEF Việt Nam cho biết thêm:

Với nhiều thay đổi tích cực trong việc định hướng chăm sóc bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, hy vọng trong thời gian tới công tác này sẽ được thực thi một cách có hiệu quả đến từng địa phương. Mục tiêu trước mắt là xây dựng “môi trường cộng đồng và gia đình” an toàn, nhằm bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị xâm hại, giúp các em tiếp cận được với các dịch vụ xã hội và phát triển toàn diện.

Thuỳ Linh