Câu chuyện về ông Bụt giữa đời thường

(VOH) - Đến phường 7 quận 5 hỏi ông Đinh Huy Cài thì không ai mà không biết đến người cựu chiến binh có mái tóc bạc phơ, vóc dáng thì đặc sệt nông dân, chỉ chạy duy nhất chiếc xe đạp nhỏ màu xanh đã gắn bó với ông hơn 20 năm, mà mọi người thường nói đùa là “xe cổ”'. Nhưng có một điều khiến ai cũng đều khâm phục ở con người rất giản dị này là tấm lòng của ông đối với đồng đội và bà con nghèo tại đị

Câu chuyện về ông Bụt giữa đời thường

 

(VOH) - Đến phường 7 quận 5 hỏi ông Đinh Huy Cài thì không ai mà không biết đến người cựu chiến binh có mái tóc bạc phơ, vóc dáng thì đặc sệt nông dân, chỉ chạy duy nhất chiếc xe đạp nhỏ màu xanh đã gắn bó với ông hơn 20 năm, mà mọi người thường nói đùa là “xe cổ”'. Nhưng có một điều khiến ai cũng đều khâm phục ở con người rất giản dị này là tấm lòng của ông đối với đồng đội và bà con nghèo tại địa phương.

 

Hơn mười năm qua, bằng đồng lương hưu còn khiêm tốn của mình, ông Đinh Huy Cài đã giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn và góp vào vốn xóa đói giảm nghèo của phường trên 100 triệu đồng. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo Bắc Bộ, cũng từng làm thuê, làm mướn khắp nơi để kiếm bát gạo nuôi bản thân và gia đình nên ông rất hiểu thế nào là đói kém. Vì vậy, khi đã về hưu, có dịp đi đến nhiều nơi, ông thấy sao vẫn còn nhiều người nghèo quá, mà người nghèo giữa thành thị thì còn khổ hơn ở quê vì họ chẳng có tất đất cắm dùi. Chính những hình ảnh đó khiến người lính năm nào luôn trăn trở, ông thấy mình phải có trách nhiệm với nhân dân không chỉ lúc trong quân ngũ mà còn là ở cuộc sống thường nhật. Ông chia sẻ:

“Đời tôi hạnh phúc nhất là lúc được khoác áo bộ đội cụ Hồ, vinh hạnh là chiến sĩ giải phóng Điện Biên, rồi kháng chiến chống Mỹ vào Nam chiến đấu. Hồi gian khổ được sự đùm bọc của nhân dân nên trong thâm tâm tôi luôn biết ơn họ”.

 

Về hưu với cấp bậc đại tá và phần lương cũng chỉ tạm đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của gia đình, thế nhưng khi biết còn không ít anh em cũng một thời vào sinh ra tử có gia cảnh khốn khó, ông liền bàn với gia đình để riêng ra một khoản tiền tiết kiệm cho vay không tính lãi. Từ 2 triệu, 5 triệu rồi bây giờ là gần 60 triệu đồng, ông đưa tận tay cho đồng đội mình, cho bà con nghèo mà không cần một tờ giấy chứng nhận. Thấy tôi thắc mắc vì cách cho vay khá dễ dàng này, ông liền nói:

“Cái chính là niềm tin, tôi chỉ có một quyển sổ nhỏ, ghi tên và số tiền vay thôi, chẳng đòi họ thời gian trả, vì như vậy sẽ khiến họ lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến công việc làm ăn”. Năm nay, đã bước vào cái tuổi thất thập nhưng ông vẫn đạp xe đến từng nhà thành viên hội cựu chiến binh, bà con nghèo để thăm hỏi, động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn. Đến nay nhiều gia đình đã vượt nghèo và hoàn lại số vốn quý giá mà họ nhận được lúc túng quẫn. Với tình cảm yêu quý, ông Vương Văn Thành - cựu chiến binh phường, một trong những người đã và đang nhận sự giúp đỡ của ông Đinh Huy Cài chia sẻ:

Mặc dù tuổi đã cao song hầu như phong trào, chương trình này của phường ông cũng đều nhiệt tình tham gia. Đặc biệt là khi thành phố phát động chương trình xóa đói giảm nghèo, kêu gọi sự đóng góp của người dân vào công cuộc chung này nhưng hầu như chẳng mấy ai thiết tha. Chỉ riêng ông là rút hẳn tiền tiết kiệm và ít tiền hưu hàng tháng góp vào quỹ. Tâm sự về nghĩa cử cao đẹp này, anh Lê Tấn Phong - Bí thư Đảng ủy phường nói với chúng tôi: “Lúc đó, phường có 150 hộ nghèo, có những hộ sau khi vay xong không khả năng chi trả, chúng tôi cũng đến chia sẻ với chú, nhưng thật lạ là chú chỉ cười xòa, nếu hộ này khó khăn quá thì sẵn sàng ký xóa nợ và đồng ý cho hộ tiếp tục vay lần 2”. Người ta thường nói “đồng tiền đi liền với khúc ruột”, vậy mà một người lính chẳng mấy dư giả lại chẳng tiếc của, sẵn sàng cho đi số tiền dành dụm của cả một đời. Trân trọng tấm lòng của ông,

anh Lê Tấn Phong bày tỏ:

Khi biết đến việc làm của cựu chiến binh Đinh Huy Cài, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận đã nêu gương và kêu gọi nhân rộng điển hình. Nhìn ông, gương mặt đã in dấu thời gian song vẫn rạng ngời bởi tôi biết ông đang hạnh phúc, hạnh phúc khi thấy bà con nghèo được ông giúp đỡ giờ đây đã có cuộc sống đỡ chật vật hơn. Chia sẻ với chúng tôi về việc làm của mình, ông nói:

Cái chất mộc mạc, khẳng khái của người lính Trường Sơn năm nào như vẫn còn vẹn nguyên, đó là một tính cách không lẫn và đâu được. Bằng trái tim biết yêu thương và nghĩa cử đậm tình người, những người nghèo ở phường 7, quận 5 liên tưởng về cựu chiến binh Đinh Huy Cài như một người luôn có tấm lòng nhân ái với những người nghèo khó. Còn riêng với tôi, tôi sẽ nhớ mãi nụ cười hiền hậu của ông, nụ cười tỏa sáng sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của những người nghèo./.

 

Mai Thảo