Đạo đức báo chí: Tâm sáng, bút sắc

Nhà báo tr­ước hết là một công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và là một thành viên bình đẳng trong xã hội. Nhà báo không thể “đứng cao, đứng trên” ng­ười khác để yêu cầu được “đối xử đặc biệt”. Biết vui với cái vui của ngư­ời khác, trăn trở với những bức xúc của cộng đồng, biết chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn chung của mỗi cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp, đó vừa là trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, vừa là đạo đức và l­ương tâm nghề nghiệp của người làm báo.
Khác với các nghề trong xã hội, nghề báo tạo ra dư luận xã hội và đưa sự kiện, con người ra trước sự phán xét của xã hội. Vì thế, người làm báo có trách nhiệm rất nặng nề đối với xã hội và con người. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước trên thế giới đã đề ra bộ quy tắc đạo đức của nhà báo. Vì có đạo đức, nhà báo mới có suy nghĩ, ứng xử và hành động đúng trong công việc và cuộc sống. Bản Tuyên ngôn thông qua Đại hội thế giới của Liên đoàn Nhà báo quốc tế năm 1954 (bổ sung năm 1986) có 11 điều quy tắc ứng xử đạo đức, trong đó có ghi: “Nhà báo chỉ viết bài theo những thông tin mà bản thân biết rõ nguồn gốc. Nhà báo không được lấp liếm những thông tin thiết yếu hoặc làm sai lệch tài liệu” (Điều 3) và: “Nhà báo cần coi những việc sau đây là những vi phạm nghề nghiệp nghiêm trọng: Đạo văn, bóp méo sự thật có ác ý, vu khống, bôi nhọ, buộc tội vô căn cứ, nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào để đăng hoặc lấp liếm thông tin” (Điều 8). Tại các cuộc hội thảo mới đây tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về Bộ quy tắc đạo đức cho Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới, nhiều nhà báo Việt Nam đã nhất trí với ý kiến của Hội đồng Anh- một tổ chức quốc tế về hợp tác và văn hóa của Vương quốc Anh - đưa ra, đó là: Nhà báo phải đưa tin chính xác và không được đưa thông tin sai hoặc thông tin bị bóp méo; thông tin phải vì lợi ích công chúng.


Trong quá trình tác nghiệp, tôi may mắn được tiếp xúc với một số nhà nghiên cứu báo chí và nhà báo lão thành. Một lần trò chuyện cùng GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ông đã cung cấp cho tôi những lý giải sâu sắc về đạo đức nghề báo. Nhà báo Tạ Ngọc Tấn cho rằng: Hoạt động báo chí bị chi phối bởi Luật Báo chí và những điều luật khác liên quan đến báo chí. Ngoài ra, còn có những chuẩn mực khác rất quan trọng, không nằm trong các điều luật nhưng người làm báo vẫn cần tuân thủ dưới sự dẫn dắt của lương tâm và trách nhiệm. Cơ sở xuất phát của đạo đức báo chí được dựa trên 6 thành tố cơ bản là: Dân tộc, chế độ chính trị xã hội, nghề nghiệp, văn hóa truyền thống, trách nhiệm xã hội và ý thức công dân, quan hệ quốc tế. Chỉ khi nào nhận thức đầy đủ những cơ sở xuất phát này thì người làm báo mới giải quyết đúng đắn và xử lý hài hòa các mối quan hệ liên quan đến các thành tố trên để giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi. Hay nói cách khác, đạo đức báo chí phải được xây dựng trên cơ sở lòng yêu nước, tự hào dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước, thấm nhuần văn hóa truyền thống của ông cha, hiểu biết sâu sắc nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân cao cả, phù hợp với luật pháp của đất nước và quốc tế, tôn trọng các nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại Hội nghị quốc phòng ASEAN 2010 tổ chức ở Thủ đô Hà Nội . Ảnh: Minh Trường

Còn nhớ vào cuối tháng 9-2005, tờ báo Ginlenđor (Đan Mạch) đăng tải 12 bức tranh biếm họa về đấng tiên tri Mô-ha-mét của Hồi giáo. Sau đó, nhiều tờ báo ở Pháp, Na Uy, Hà Lan, I-ta-li-a, Tây Ban Nha đã đăng lại những bức ảnh này. Mặc dù thu được lợi nhuận lớn nhờ tăng doanh số phát hành, nhưng vụ việc này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ của những người theo đạo Hồi trên toàn thế giới dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Đây là “bài học nhớ đời” đối với những nhà báo Tây Âu vì quan niệm phiến diện “tự do báo chí” theo kiểu... thích gì thì đăng nấy. Đạo đức báo chí cần rút ra ở đây là: Không thể vì tự do và lợi ích của mình mà xúc phạm đến quyền tự do và những điều thiêng liêng trong tôn giáo của các dân tộc, cộng đồng khác. Mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội đều có đặc điểm, tính chất và sự nhạy cảm riêng, nếu người làm báo không hiểu biết đầy đủ yêu cầu này rất có thể phạm những sai lầm đáng tiếc, trong đó có cả những sai lầm do vô tình, vô tâm của mình gây ra kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường.

Quy định về đạo đức nghề nghiệp của ngư­ời làm báo Việt Nam (thông qua tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13-8-2005), gồm 9 điều: 1-Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN d­ưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 2- Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân; 3- Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật; 4- Sống lành mạnh, trong sáng, không được lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật; 5- Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội; 6- Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin; 7- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp; 8- Thư­ờng xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn, cầu tiến bộ; 9- Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác.

Thực tế cho thấy, một bài báo viết về một cá nhân với dụng ý không trong sáng, cố tình phản ảnh sai lệch thực tế hay thiên vị, dù không có thể “giết” ngay lập tức cá nhân đó, như­ng là một “đòn tiến công” có sức “công phá” ghê gớm đối với t­ư tưởng, tình cảm, danh dự, nhân phẩm, giá trị của họ. Một bài báo viết về một doanh nghiệp kinh tế với động cơ xấu, tìm mọi cách “bới lông tìm vết”, “bé xé ra to”, “ít suýt ra nhiều” có thể làm cho doanh nghiệp lao đao trên thị tr­ường, uy tín và th­ương hiệu của họ bị giảm sút. Những năm gần đây, trên một số tờ báo thỉnh thoảng xuất hiện những thông tin “sốt” như: Ăn vải thiều Lục Ngạn bị ngộ độc; ăn bưởi Năm Roi bị ung thư vú; rau xà lách “siêu tăng trưởng” vô cùng nguy hại; “công nghệ” tẩy trứng gà Trung Quốc thành trứng gà ta... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của người nông dân và tâm lý của người tiêu dùng. Dù những chuyện ấy đã qua, những người cầm bút và cơ quan báo chí sai phạm đã bị xử lý, nhưng nó vẫn còn ám ảnh, day dứt lương tâm những người làm báo chân chính hôm nay.

Nhà báo lão thành Đỗ Phượng, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã có 60 năm gắn bó với công việc làm báo. Trong cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi bên lề Hội đồng Giải Báo chí quốc gia 2009 tại Hà Nội, ông tâm sự: “Nếu pháp luật chế định công dân bởi hai chữ ngắn gọn là “được làm” và “không được làm”, thì đạo đức nghề báo đòi hỏi mỗi người phải có sự lựa chọn, cân nhắc sáng suốt giữa hai chữ “nên làm” và “không nên làm” . Trong quá trình tác nghiệp và xử lý các mối quan hệ xã hội, đôi lúc nhà báo gặp phải tình huống khó xử để đưa ra các quyết định cho bài viết, nhà báo phải hết sức thận trọng và tỉnh táo. Để tránh được những “tai nạn nghề nghiệp” và rủi ro ngoài ý muốn trong hoạt động báo chí, mỗi nhà báo hãy tự mình nhen lên ngọn lửa lương tâm cho tâm hồn được thanh cao và ngòi bút luôn minh mẫn, sáng tạo”.

Nghề báo là một trong những nghề đ­ược nhiều ngư­ời trong xã hội quý trọng, vị nể. Như­ng sự quý trọng, vị nể đó chỉ dành cho những ng­ười làm việc với động cơ lành mạnh, thái độ nghiêm túc, tấm lòng trong sáng, không vụ lợi hay đòi hỏi người khác và công chúng phải “phục vụ” mình chu đáo, cầu toàn. Nói như Nhà báo Tạ Ngọc Tấn: “Xét trong tương quan xã hội, nhà báo đến với nghề làm báo bằng con đường nào cũng chỉ là một sự phân công xã hội, chứ không phải là một đặc quyền, đặc lợi. Nhưng nghề báo mang dấu ấn cá nhân đậm nét. Bất cứ một sai lầm nào của một nhà báo đều có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nghề nghiệp của chính mình, cũng như của cả giới báo chí. Vì thế, hành nghề một cách có lương tâm, giữ gìn danh dự và bản lĩnh nghề nghiệp là yêu cầu lớn nhất về đạo đức với người làm báo”.

Theo Thiện Văn
QĐND