Gian nan hành trình đòi công lý

(VOH) - 50 năm đã trôi qua, trong ký ức của những người từng trải qua chiến tranh chưa một phút giây nào nguôi ngoai trước sự tàn phá khốc liệt của chất độc hóa học da cam/dioxin. Bởi sự tàn phá của nó không chỉ hiển hiện trong cơ thể ở những người chiến sỹ trực tiếp cầm súng, ở những cánh rừng, sông hồ, đồng bằng, mà hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nó vẫn đang tiếp tục hủy hoại những thế hệ con cháu của họ gây nên những nỗi đau mang tên da cam.

Trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ảnh: VOV

Chỉ trong 10 năm từ 1961 đến 1971 chất độc da cam khai hoang tại Việt Nam đã làm cho gần 5 triệu người bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam với những di chứng hết sức nặng nề như dị tật, thiểu năng não, sinh con quái thai, rất nhiều gia đình cả ba thế hệ cha, con, cháu đều bị nhiễm. Hàng trăm ngàn nạn nhân đã chết, hàng trăm ngàn người khác đang quằn quại với bệnh tật hiểm nghèo và đặc biệt là những trẻ thơ với những hình thù quái dị hết sức đau lòng...

Không cam lòng về những hệ lụy mà những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và đất nước ta phải gánh chịu, thời gian qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn nạn nhân đi kiện các công ty hóa chất Mỹ đòi công lý cho các nạn nhân da cam. Một trong những người nặng nợ với hành trình đi đòi công lý có thể kể đến đầu tiên là Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ, phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Ngay từ những năm 1963, khi còn là một cô sinh viên thực tập tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bà đã liên tiếp đỡ đẻ và gặp những ca em bé sinh ra bị dị dạng, quái thai và khi biết được Mỹ rải chất độc hóa học xuống nước ta và con người bị ảnh hưởng trực tiếp bà đã nghiên cứu bằng nhiều hình thức từ việc tìm tài liệu đến việc nghiên cứu khoa học từ chính những hình hài em bé dị dạng. Có thể nói bà là một trong những người gắn bó với những nạn nhân chất độc da cam ngay từ đầu, và là một trong những thành viên tích cực của hành trình đi đòi công lý. GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ: "Tôi là một BS lại là một phụ nữ, đã từng có con, bây giờ lại có cháu ngoại nữa thì tôi nghĩ là bất kỳ một con người nào bình thường khác trước sự đau khổ của đồng loại mình, của chị em phụ nữ mình thì chắc là ai cũng xúc động. Và khi biết được nguyên nhân tại sao người ta gây ra sự đau khổ đó, tất nhiên ai cũng muốn đòi hỏi người gây ra sự đau khổ đó có trách nhiệm hàn gắn lại chuyện gây ra đau khổ cho người ta. Cho nên tôi nghĩ là chuyện tôi theo đuổi vấn đề da cam để đòi hỏi công lý cho nạn nhân, chăm sóc cho nạn nhân đó cũng là một việc mà nhiều người hay nói là hầu hết chúng ta ai cũng muốn làm và sẽ làm khi mà có điều kiện".

Thế nhưng khi dấn thân vào việc đi đòi công lý đối với các nạn nhân da cam mới thấy không hề đơn giản, phải trải qua rất nhiều cam go. Từ việc tìm kiếm chứng cứ khoa học đến việc thu thập tài liệu, tìm sự đồng tình của nhân dân thế giới… tất cả phải được chuẩn bị rất chu đáo. Về vấn đề này, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nói thêm: "Phải nói thế này, Khó khăn thứ nhất là họ nói phải có chứng cứ khoa học, nhưng mà tôi cho rằng chuyện đó chỉ là cái cớ để họ trì hoãn việc bồi thường cho các nạn nhân của mình. Bởi vì nếu không có chứng cứ khoa học thì tại sao 1985 khi các cựu chiến binh Hoa Kỳ kiện các công ty hóa chất thì các công ty hóa chất này sợ hãi phải dàn xếp sau lưng toà án để bồi thường cho các cựu chiến binh 180 triệu USD vào năm 1985. Và sau này, nếu không có chứng cứ tại sao chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đã chi nhiều tỷ USD/năm để bồi thường điều trị cho các cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Việt Nam. Nếu đối với nam thì họ bồi thường hiện nay là 15 bệnh với 1 khuyết tật bẩm sinh, đối với nữ là họ bồi thường ngoài 15 bệnh và 1 khuyết tật giống như nam mà nếu nữ có tham chiến ở VN dù 1 ngày thôi mà đẻ con ra vướng vào 18 khuyết tật, mà tôi coi thấy là khuyết tật ở trong làng Hòa Bình Từ Dũ có đầy đủ, tay chân khòeo, tim bẩm sinh có, rất nhiều, mắt tai mũi, đầu sọ.... thì 18 người khuyết tật bẩm sinh đã được chính phủ bồi thường".

Những chứng nhân lịch sử - nạn nhân chất độc da cam một phần không thể thiếu trong hành trình tìm lại công lý cho chính mình, đại diện cho những nạn nhân nói lên tiếng nói của mình là Trần Thị Hoan sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP Hồ Chí Minh. Cô là nạn nhân thế hệ thứ hai, khi sinh ra Hoan chỉ có 1 cánh tay nguyên vẹn còn một tay và đôi chân đều cụt trên đầu gối. Hai lần tham gia vào cuộc hành trình cùng với các cô chú lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, em đã gặp rất nhiều khó khăn, từ ngôn ngữ, đến phương tiện đi lại. Hoan tâm sự: "Khó khăn trong hai chuyến đi luôn, em đều sử dụng chân giả nhỏ, vì sang bên Mỹ em biết là chuyến đi cần tốc độ, cần thời gian nên nơi nào cần độ trang nghiêm thì em mang chân giả lớn. Và tiếng anh thì em chỉ giao tiếp được, nên lúc đầu sang đó thì khó khăn phần phát âm rồi mình nói chuyện và nghe người ta nói cũng khó. Và thời gian làm việc với tốc độ rất nhanh nên cũng khiến cho mọi người rất mệt".

  Trong phiên điều trần thứ ba về chất độc dioxin/da cam của Việt Nam giữa trụ sở Hạ viện Mỹ ngày 15/07/2010, những lời phát biểu của Trần Thị Hoan đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt: "Tôi sinh ra đã không có hai chân và bàn tay trái - di chứng từ mẹ tôi đã bị nhiễm dioxin trong những ngày khai hoang, vỡ đất để làm rẫy. Tuy vậy, tôi vẫn là một người may mắn, tôi vẫn có khả năng hiểu biết như mọi người và được làng Hòa Bình giúp đỡ, nuôi ăn học từ năm 1994 đến nay. Còn hàng trăm, hàng ngàn những nạn nhân khác, họ đang gặp phải những khó khăn, những đau đớn và đang phải chết dần chết mòn từng ngày bởi dioxin…". 

Chính từ những nỗi đau như thế, dù đã ba lần bị tòa án Mỹ bác đơn, nhưng Hội NNCĐDC Việt Nam cùng những nạn nhân vẫn không hề nản chí. Hiện nay Hội đang củng cố tư liệu, các chứng cứ khoa học để chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm công lý cho các nạn nhân. Quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ kiện Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết: "Lần này ta tổ chức những thế hệ thứ ba, tức là con cháu chúng ta. Hiện nay chọn được đủ số lượng, mà đi kiện cá nhân thế hệ thứ ba này, thế nên Mỹ rất sợ lãnh trách những thế hệ này. Chuẩn bị lần này ta chuẩn bị tương đối chu đáo cả về văn bản pháp lý cũng như người đi kiện. Đặc biệt những người giúp ta khởi kiện là đoàn luật sư của Mỹ".

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng thì: "Chúng ta đã đi đến từng cấp một và đi đến tòa án tối cao họ cũng đều không chấp nhận vụ kiện của mình. Nhưng bây giờ, ở bên Mỹ có nhiều tiểu bang, mình đã kiện ở New York, bây giờ nếu New York không nhận xử vụ kiện của mình thì có khả năng mình sẽ đi bang khác, miễn sao mình phải đi đến cuối cùng là nạn nhân của mình phải dành công lý".

Cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đang tiến hành khảo sát sức khỏe nạn nhân trên 24 quận - huyện nhằm nắm chắc số lượng, tình trạng thương tật và hoàn cảnh sống của từng nạn nhân thế hệ thứ nhất, thứ 2, thứ 3… đang sinh sống tại TPHCM để bổ sung vào chứng cứ đi kiện trong thời gian tới. Một dấu hiệu khá lạc quan là cuộc đấu tranh vì Công lý của NNCĐDC VN đã nhận được sự đồng tình của dư luận quốc tế. Với những chứng cứ đang được củng cố một cách vững chắc, trong lần thứ tư này, chúng ta tin tưởng rồi công lý sẽ phải được thực hiện đối với nhân dân da cam  Việt Nam như lời khẳng định đầy quyết tâm của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: "Vụ kiện này theo tôi chắc chắn là thắng, vì đoàn luật sư của Mỹ họ nhận vụ kiện này, và họ hứa họ phải làm cho VN phải thắng".  

Cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và phức tạp, nhưng chúng ta tin với sự ủng hộ của cộng đồng thế giới và quyết tâm đi đến cùng chân lý, những nạn nhân da cam rồi sẽ thực hiện được những mong muốn của mình trong một thời gian không xa và với những nỗi đau mà nhân dân VN đang gánh chịu, hy vọng thế giới sẽ không bao giờ tái diễn một cuộc chiến tranh hóa học tàn bạo nào nữa.