Giờ đây, mối nghi ngờ về khả năng học tập, nghiên cứu, làm việc đa dạng cũng như khả năng quản lý của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực dường như đã được xóa bỏ về cơ bản trong xã hội Việt Nam.
Tuy nhiên, cuộc sống phát triển quá nhanh khiến người ta đôi khi chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề mang tầm vĩ mô còn những vấn đề gia đình ngày càng trở nên nhỏ bé. Nói đến giải phóng phụ nữ, người ta dường như quên mất rằng, gánh nặng gia đình còn đang đè nặng lên vai các bà, các người vợ, người mẹ. Điều này sẽ được thể hiện rõ hơn phần nào qua loạt bài “Hãy để họ cùng đứng ngang hàng” của phóng viên Hồng Thúy và Thùy Trang. Mời quí vị cùng nghe phần 1 với tiêu đề: “Bình đẵng giới-Câu chuyện còn nhiều trăn trở”.
“Tại sao chúng ta không thể ưu tiên cho chính chúng ta? Nếu phụ nữ làm cho mình hạnh phúc thì đương nhiên những người xung quanh sẽ được hưởng lây sự hạnh phúc ấy!” đa số những người phụ nữ mà chúng tôi tiếp xúc đều đồng ý với quan điểm trên. Nhưng để thực hiện được điều đó, dường như không dễ dàng gì vì đâu đó vẫn còn những người đàn ông mang tư tưởng "phụ nữ chỉ nên ở trong nhà". Đâu đó cán bộ chính quyền các cấp vẫn còn suy nghĩ "phụ nữ chỉ nên đảm đương các công việc giản đơn, cương vị thấp, lương thấp và vì thế không cần phải đào tạo nâng cao trình độ cho chị em làm gì" và đặc biệt, có không ít phụ nữ nghĩ rằng: “Vì chúng ta là mẹ, là vợ, nên đương nhiên ta phải hi sinh cho những ước vọng thầm kín cá nhân” ..khi nào còn những suy nghĩ ấy thì bình đẵng giới vẫn còn xa vời vợi.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các bé gái đã chịu sự phân biệt đối xử trong việc lựa chọn để ra đời. Một bộ phận phụ nữ do sức ép của chồng, của gia đình chồng khát khao con trai, không có quyền tự quyết về số con, thời gian sinh con và khoảng cách sinh. Kết quả của công trình nghiên cứu “Sự phân biệt giới ở tuyến bệnh viện” do Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi đồng 2 làm chủ nhiệm cũng đã chỉ ra tỷ lệ giới tính nam nữ khi sinh trên toàn quốc là 110 nam/100 nữ và tỉ lệ này ở một số vùng còn cao hơn nhiều, như ở vùng Đông Bắc lên tới 120 nam/100 nữ. Không hiếm những phụ nữ do không sinh được con trai nên đã phải chịu những bất hạnh trong cuộc sống, thậm chí gia đình tan vỡ. Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê cho biết:
Một nhiệm vụ thiêng liêng của người phụ nữ mà không ai có thể phủ nhận đó là làm mẹ, thế nhưng cũng chính vì mất 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và mất tới 10 năm để nuôi một đứa con cứng cáp mà không ít phụ nữ mất đi nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và do đó không được đề bạt cao trong công việc, thậm chí mất luôn cơ hội được xét lao động tiên tiến. Ông Lê Trọng Nghĩa-Giám đốc Trung Tâm kỷ thuật Tổng Hợp nói:
Hiện tại, một bộ phận nam giới vẫn xem làm việc nhà, nuôi con là thiên chức của nữ. Nếu sau khi tan sở, việc đàn ông là cà quán xá, rủ rê bạn bè làm vài chầu bia là chuyện bình thường thì chị em có gia đình phải vội vàng về đón con, cơm nước cho cả nhà. Sau bữa cơm tối, các đấng phu quân được thảnh thơi xem tivi thì chị em phải rửa bát, dọn nhà cửa. Thậm chí, có người nói rằng đàn ông có quyền đi xả Stress bằng chầu bia ôm nhưng phụ nữ thì không. Nhà giáo Lê Minh Nga-Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lí hôn nhân gia đình trăn trở:
Thế nhưng đâu phải ai cũng tìm đến với Trung tâm tư vấn, trong suy nghĩ của nhiều phụ nữ vẫn coi bạo lực gia đình là chuyện bình thường và chấp nhận đàn ông có quyền đánh đập, đòi hỏi tình dục, có nói ra thì “xấu chàng hổ ai”. Bà Cao Thị Thanh Minh, Hội phụ nữ Quận Tân Bình nói:
Việc tiếp cận với giáo dục bình đẳng giới ở Việt Nam những năm qua đã có cải thiện tích cực nhưng xu hướng vẫn thiên về Nam giới. Mặc dù tỷ lệ nam nữ được đi học trên toàn quốc bằng nhau, trong đó nữ sinh chiếm 47% ở cấp tiểu học và trung học. Tuy nhiên, ở những gia đình nghèo hoặc dân tộc thiểu số, tình trạng chênh lệch tỉ lệ nam – nữ đi học vẫn tồn tại: chỉ có 20% em gái ở các hộ gia đình nghèo nhất Việt Nam được đến trường. Do đó, chị em phụ nữ thiếu thông tin, trình độ văn hóa thấp... không đảm bảo chất lượng nuôi dạy con, hiện tượng môi giới phụ nữ lấy chồng ngoại quốc, buôn bán phụ nữ ra nước ngoài làm mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp. Bà Trần Thị Ngọc Anh - Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP cho biết:
Khảo sát về “Bình đẳng giới trong tuyển dụng” mới công bố tháng 2-2010 của Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường cho thấy ứng viên Nam chiếm tỉ lệ cao hơn trong các yêu cầu tuyển dụng nhóm việc chuyên môn kỹ thuật bậc cao, còn phụ nữ được đề nghị nhiều ở nhóm công việc nhân viên văn phòng, hành chính... trong vấn đề tiền lương, ba ngành nghề thủy sản, dệt may và da giày có lương gần thấp nhất lại là ba nghề có số lao động nữ tập trung đông nhất. Tính trên bình diện chung, lương phụ nữ chỉ bằng 85% lương nam giới, trong đó phụ nữ làm việc ở nhóm công nghiệp có mức lương bằng 82% lương nam giới, dịch vụ bằng 75%, thương mại bằng 80%. Thực tế cho thấy có khá nhiều doanh nghiệp cho rằng những quy định riêng đối với lao động nữ làm tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, bà Ngọc Anh trăn trở:
Trong một bài phỏng vấn của tạp chí Glamour với bà Michelle Obama, phu nhân của đương kim Tổng thống Mỹ-có một đoạn mà sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng Internet và trở thành câu nói được nhiều phụ nữ trên Thế Giới yêu thích nhất, đó là: “Tôi luôn cố gắng dành ưu tiên số một cho con cái, sau đó đến lượt tôi, chứ không đặt mình ở vị trí số 5 hay 7. Một điều mà tôi đã học được từ những người nam được xem là thần tượng của nhiều người là họ không ngại đầu tư cho chính họ.” Vâng, sở dĩ câu nói của bà Obama được phụ nữ yêu thích vì lâu nay họ đã luôn để mình đứng cuối hàng. Với họ thứ tự ưu tiên trong gia đình bao giờ cũng là con, bố mẹ, chồng, “ngân sách gia đình” rồi cuối cùng mới đến mình. Với tư tưởng đó thì làm sao phụ nữ có thể thay đổi được “bình đẵng giới”. Tập làm một người phụ nữ mới - sống vì mình, cho riêng mình có phải là điều quá khó khăn? Chúng tôi mời quí vị cùng nghe phần 2 của loạt bài: “Hãy để họ cùng đứng ngang hàng” với tiêu đề: “Bình đẵng giới- cần thay đổi từ nhận thức” trong chương trình thời sự ngày mai.
Hồng Thúy-Thùy Trang
Hãy để họ cùng đứng ngang hàng – Bài 2: Bình đẳng giới - Cần thay đổi nhận thức
