Khi ngồi viết bài này, từng gương mặt những người tôi gặp lại lấp đầy tâm trí tôi bằng một cảm giác thân thương đến lạ! Phải lấy bút điểm từng tên người để đảm bảo không bị lẫn lộn mặc dù tôi đã ghi chép về họ khá cẩn thận. Tôi đã từng đi nhiều cơ sở, gặp gỡ nhiều người, nhưng chưa nơi nào tôi cảm nhận một sự nhiệt tình hiếm có như ở mặt trận quận 4. Công tâm mà nói, từ chị chủ tịch mặt trận, đến từng thành viên cấp dưới đều thuyết phục tôi bằng cách làm việc nhiệt tình, năng nổ, đến cách dành được cảm tình và sự cảm kích của người dân. Ngồi trò chuyện, tìm hiểu công việc ở mặt trận quận và chờ đi xuống cơ sở với các chị, tôi cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình: một cảm giác thoải mái, thân tình, gần gũi và cởi mở. Dường như trong máu huyết của những người làm công tác mặt trận luôn luôn có lửa, chỉ cần khơi lên là ngọn lửa đó cháy bùng sự nhiệt tâm, trách nhiệm và sự tận tụy.
Chị Trần Ngọc Lệ, chủ tịch Mặt trận quận 4 cho biết, những năm qua mặt trận quận làm rất nhiều, nhưng có lẽ nổi bật nhất là chính sách an sinh xã hội, chị nhắc đi nhắc lại với tôi rằng chị rất tâm huyết với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị nói:
Dưới cái nắng như thiêu của những ngày cuối tháng 5, hai cán bộ mặt trận quận 4 trẻ tuổi, nhiệt tình, năng nổ tên Nguyễn Thùy Trinh và Hoàng Thị Hải đi cùng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Xuân nằm trong con hẻm sâu hun hút của đường Xóm Chiếu, P.14, quận 4. Nếu không có sự dẫn đường của hai chị, có lẽ tôi sẽ rất chật vật để tìm đến đúng địa chỉ.
Căn phòng trống rỗng, không có nỗi cái ghế để tiếp khách, nhưng màu xanh nước biển của căn nhà tình nghĩa toát ra mát rượi khiến chúng tôi cũng vơi bớt cảm giác nực nội. Chúng tôi cùng ngồi dưới nền đất. Chị Xuân ôm chầm lấy chị Hải, mừng mừng tủi tủi nói với chúng tôi bằng giọng biết ơn và cảm kích người cán bộ mặt trận tận tâm: “Tội nghiệp cô Hải lắm, hồi cô Hải còn làm chủ tịch phường, cô cứ chạy lên chạy xuống lo cho người nghèo, vậy mà mời ly nước cô cũng ngại uống nữa”. Nhìn chị Hải, tôi hiểu người cán bộ mặt trận là thế, lúc nào cũng tận tụy, nặng lòng với người nghèo, đau với nỗi đau của chính họ.
Vừa kéo áo chấm nước mắt, chị Xuân kể: Sau khi hai vợ chồng tham gia lực lượng thanh niên xung phong ở chiến trường miền Đông trở về, chị bị nhiễm xạ, bệnh vặt thì không tính, nhưng bệnh tim và cao huyết áp cứ hành dai dẳng, đi đâu chị cũng phải ngậm thuốc. Sinh ba đứa con: hai gái, một trai, nhưng cả ba đều bị ảnh hưởng chất độc từ mẹ, bệnh đau liên miên, còi cọc không lớn nỗi.
Nhớ lại cơn mưa nặng hạt vào những ngày cuối tháng 7 năm ngoái, căn nhà xiêu vẹo của gia đình chị Xuân chìm trong biển nước. Nước ngập lên tận bắp đùi, dột nát tứ phía, nhà dưới đong đưa như muốn sập mỗi khi có gió lớn thổi qua. Cả nhà ngồi co cụm bên nhau trong vũng nước, chị Xuân rầu rầu nói với các con: “Không biết kiếp nào nhà mình mới có tiền sửa được cái nhà nữa! Lớp mẹ bệnh, lớp các con bệnh, tiền lo thuốc hổng đủ thì lấy đâu ra tiền sửa nhà”. May sao mặt trận quận, phường đi khảo sát, bảo chị làm đơn. Thế là chị được hỗ trợ 30 triệu đồng, mượn thêm ít nữa, chị nâng nền, “tút” lại căn nhà. Ngồi trong ngôi nhà khang trang, mấy mẹ con ôm nhau, mừng không tả xiết, chị Xuân nói:
Con đường dẫn đến hộ ông Trang Văn Tâm ở địa chỉ B 384/35A trên đường Đoàn Văn Bơ như đi vào mê cung. Nếu bị lạc, có lẽ khó biết đường mà lần ra. Chúng tôi phải nhờ anh Nguyễn Đức Trọng, phó chủ tịch ủy ban mặt trận phường 18, quận 4 dẫn đường. Nói về hoàn cảnh ông Tâm, anh Trọng cho biết:
Người đàn ông tên Tâm có nước da sạm nắng, khoác trên mình tấm áo mỏng manh, sờn bạc, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn lộ rõ sự lam lũ và nghèo khổ đến nao lòng! Có lẽ đợi chúng tôi khá lâu nên ông Tâm cứ thấp tha thấp thỏm ở đầu ngõ, vừa thấy chúng tôi đến, ông luống cuống chân tay, nói không nên lời. Trong câu chuyện ông kể hàm chứa sự biết ơn sâu xa đối với những cán bộ làm công tác Mặt trận - những người lặng thầm làm chiếc cầu nối để những chính sách thiết thực của Đảng và Nhà nước đến được với từng hộ nghèo như ông. Ông bảo vợ ông giờ không làm bốc xếp ở Cảng Bình Đông nữa vì một phần tuổi đã cao, bị đau khớp, công việc lại nặng nhọc, còn ông thì cũng cật lực lao động đó chứ! Từ việc thông hầm, móc cống, nạo vét, đến việc sữa chữa lặt vặt mấy đồ gia dụng cho mấy người hàng xóm để kiếm được đồng nào, đỡ đồng đó. Bởi ông còn gánh nặng nuôi cha mẹ già gần 80 tuổi ở Đồng Tháp và chạy cơm từng bữa cho gia đình bốn miệng ăn. Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Nhìn căn nhà không có vách, trống hoác từ trước ra sau, lo nhất là mùa mưa đến, nước tạt tứ phía, nước tràn cả vào nhà ngập ngang đầu gối, đi lại cứ lội lõm bõm, nồi niêu, dép giày cứ trôi lềnh bềnh trong nhà, ban đêm ngủ giật mình hoài vì mái tole cũ dột nát, nước mưa cứ rớt lộp độp trên mặt… Nhiều đêm trở mình thức giấc, nghĩ đến cảnh sống hoài trong cảnh ngập nước, ông Tâm rầu quá chừng! Bằng chất giọng trầm trầm, ông Tâm chia sẻ:
Không chỉ những hộ nghèo như ông Tâm, hộ chị Xuân và gần 100 hộ khác được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa chống dột… mà các học sinh, sinh viên nghèo cũng được mặt trận quận 4 đặc biệt quan tâm. Trong số gần 600 học sinh, sinh viên nhận được học bổng Nguyễn Hữu Thọ, em Thân Ngọc Định, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành đã chia sẻ với tôi cảm nhận của mình, Định cho biết:
Tôi biết không chỉ mặt trận quận 4, mà nhưng nơi khác cũng đang nỗ lực từng ngày để trên địa bàn mình giảm đi những hộ nghèo, san sẻ nỗi nhọc nhằn cho bà con khu phố. Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng mình nhẹ bớt những trăn trở, ưu tư, bởi tôi tin với cách làm việc đầy trách nhiệm, tận tậm, tận lực của các cán bộ mặt trận, rồi đây những hộ nghèo ở Tp.HCM sẽ giảm bớt; những tủi cực, lo toan của họ cũng được sẻ gánh bởi họ cảm nhận phía sau họ còn những bàn tay nhân ái chìa ta, những đôi vai sẵn sàng chìa ra. Tôi đã tin như thế./.
Lệ Loan
