Khó dẹp các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tự phát

(VOH) - Từ Ga Sài Gòn đường sắt len lỏi qua các khu dân cư đông đúc thuộc các quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp và Thủ Đức trước khi đến địa phận Bình Dương, từ nhiều năm qua, tai nạn đường sắt xảy ra liên tục trên cung đường này. Nổi trội nhất là đoạn ngang qua quận Phú Nhuận, nơi giao cắt với đường Trần Khắc Chân và dọc theo đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

Đây là khu vực tập trung khá đông người, gần chợ, mật độ xe và người đi đường luôn tấp nập. Riêng đoạn đường sắt dọc theo đường Kha Vạn Cân trong phạm vi phường Hiệp Bình Chánh có chiều dài gần 5km từ cầu Bình Lợi đến cầu Gò Dưa từ lâu được mệnh danh là con đường "tử thần" bởi đã có hàng trăm tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. 

 Đường sắt cắt ngang đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

Dọc theo đường sắt là những khu dân cư đông đúc, nhiều đường dân sinh được mở một cách tùy tiện đã làm cho mức độ nguy hiểm ngày một tăng cao. Những tai nạn thương tâm cũng đã xảy ra nhiều lần trên các cung đường này. Nhiều người dân cho biết, nếu không tự mở phải đi vòng rất mất thời gian. Những tai nạn đau lòng vẫn thường xảy ra, song điều đó có lẽ vẫn chưa cảnh tỉnh đối với một số người. Anh Nguyễn Duy Tiến kiến nghị:

Trên địa bàn TP.HCM có 26 đường ngang, trong đó có 5 đường ngang có dàn chắn, 14 đường ngang có cần chắn, 7 đường ngang có cảnh báo tự động, 1 đường ngang dân sinh. Năm 2006, ngành đường sắt đã dựng nhiều hàng rào cách ly đường sắt với khu dân cư, nhưng hiệu quả của hàng rào này chưa cao. Tai nạn vẫn còn xảy ra liên tục. Qua phân tích đánh giá các vụ tai nạn giao thông đường sắt trong năm 2010, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết: 85% số vụ tai nạn giao thông đường sắt có liên quan đến hệ thống đường ngang. Trong khi đó, qua xác định các vụ tai nạn có liên quan đến đường ngang thì chỉ có 13% số vụ xảy ra tại các đường ngang hợp pháp, còn 87% vụ xảy ra tại các đường ngang đều do người dân tự mở trái phép và không có biển báo. Anh Lê Văn Thắng bức xúc:

Ngay cả những khu vực có biển báo, có che chắn thì chuyện an toàn cũng chưa hẳn là tuyệt đối. Trong số các điểm giao có rào chắn thì hầu như chỉ có điểm cắt với đường Hoàng Văn Thụ là chắc chắn. Các điểm khác chỉ là những cần kim loại hay thanh gỗ hạ xuống, kéo lên mỗi khi có xe lửa đi qua. Những vụ chạy ẩu tông thẳng vào thanh chắn không phải là chuyện hiếm. Còn nhớ cách đây chưa lâu tại thanh chắn Bình Triệu, sau khi đóng chắn, bên trong vẫn còn một chiếc xe tải chở đầy sắt gặp sự cố không di chuyển được. Rất may, nhờ nhân viên gác chắn báo hiệu từ xa, đoàn tàu kịp dừng lại.

Tại các điểm giao cắt có lượng phương tiện tham gia giao thông đông như đường Hoàng Văn Thụ hay Lê Văn Sỹ… thường có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông những lúc cao điểm. Sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần làm cho tình trạng kẹt xe được giải tỏa nhanh mỗi khi có tàu sắp đến. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể bố trí cảnh sát giao thông túc trực tại các điểm này thường xuyên. Những lúc không có cảnh sát giao thông, tình trạng cố tình vượt rào chắn lại tiếp diễn trước sự bất lực của nhân viên gác chắn.

Đối với TPHCM là nơi có mật độ dân cư cao, lại thường xuyên xảy ra kẹt xe nên an toàn đường sắt cần phải được quan tâm đúng mức. Những lúc kẹt xe tình trạng chen lấn, xô đẩy là không tránh khỏi. Tại các điểm giao nhau giữa đường sắt và đường dân lại là những nơi thường xảy ra kẹt xe. Những lúc đó nếu có tàu đi qua sẽ rất nguy hiểm. Theo quy định, tại Điều 31, Nghị định 44 của Chính phủ, hành vi cố tình vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đã đóng sẽ bị phạt từ 50.000đ đến 100.000đ. Đây là mức phạt quá thấp không đủ sức răn đe và vượt tín hiệu của nhân viên đường sắt vẫn thường xuyên xảy ra. Anh Phan Công Thành cho rằng:

Đường ngang, đường tự phát là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nhưng giải quyết cách nào thì hình như ngành đường sắt và các ngành liên quan chưa có lời giải. Cục Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị các bộ, ngành cần nghiên cứu tổ chức giao thông hợp lý, chấn chỉnh hoạt động vận tải, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thực tế rất khó giải quyết vấn đề vì đây không phải là những việc mới mẻ gì.