Tuy nhiên không hiếm những bác sĩ chân chính được gọi là thiên thần áo trắng. Bài học đạo đức mà họ học được chẳng đâu xa xôi mà chính từ những tấm gương đi trước. Chữ tâm cũng từ đó mà lan tỏa thành mạch nguồn của cuộc sống.
![]() |
Những ngày này bạn Nguyễn Huy Bằng, sinh viên năm thứ 6 của
trường ĐH Y Dược TPHCM tất bật với việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Huy Bằng sẽ trở thành bác sĩ sản khoa. Với
Bằng, việc lựa chọn học ngành y chỉ đơn thuần là thích, nhưng có học rồi mới
thấy, chỉ thích thôi thì chưa đủ mà còn phải yêu nghề và điều lớn hơn cả chính
là cái tâm hay còn gọi là y đức. Những năm đi học ở trường Y, Bằng luôn nghiền
ngẫm từ lý thuyết đến thực tế những bài học về y đức. Thực tế Bằng đã thấy, nghe
nhiều câu chuyện không hay về ngành y. Nào là nhân viên bệnh viện nhận lót tay,
móc nối bệnh nhân ra ngoài phòng mạch tư hoặc phổ biến nhất là thái độ lạnh
lùng, không thân thiện với người bệnh. Hay như chuyện bác sĩ kê toa không đúng
bệnh, lạm dụng thuốc khiến bệnh nhân gồng gánh viện phí quá cao. Đó là một thực
tế tồn tại như một vấn nạn “nhức nhối”. Năm ngoái, tại hội nghị sơ kết 6 tháng
đầu năm của Cục quản lý khám chữa bệnh, chính ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục
quản lý khám - chữa bệnh - Bộ Y tế đã khẳng định rằng: nhiều nhân viên của các
bệnh viện vẫn chưa làm đúng các quy tắc ứng xử gây mất lòng tin của người bệnh.
Trước một số hiện tượng tiêu cục nói trên, có lúc Bằng nghĩ rằng môi trường bệnh
viện như một bức tranh màu xám. Nhưng...cũng trong môi trường bệnh viện, thực tế
cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương về chân thiện mỹ khác khiến Bằng thay đổi cái
nhìn.
Đầu năm thứ 3 của ĐH, Bằng đi thực tập tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình,
buổi tối hôm ấy bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông gãy
chân. Điều đặc biệt là bệnh nhân bị tâm thần và không biết ai là người thân. Một
bác sĩ trong bệnh viện đã rút tiền túi đóng tạm ứng để bệnh nhân được mổ, phần
viện phí còn lại được được trích từ quỹ của Đoàn thanh niên. Lần khác, Bằng được
tiếp xúc với thầy làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy, không quen biết bệnh nhân nhưng
sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, thầy của Bằng dù rất bận vẫn tìm nguồn tài trợ cho
một em nhỏ bị tim bẩm sinh. Từ những câu chuyện đó Bằng đã thuộc bài học y đức
đầu đời. Nguyễn Huy Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, giảng viên ĐH Y Dược TPHCM cũng từng nhiều đêm mất
ngủ vì thất vọng. Một lần tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện Từ Dũ ở khu vực khám
thường, bệnh nhân quá hoang mang bởi nếu nhà nghèo, bệnh nặng mà phải mổ thì
không có tiền. Trên thực tế sau khi khám lại chị không cần phải mổ mà chỉ cần
điều trị đơn giản cũng khỏi bệnh. Điều đáng nói là vị bác sĩ trước đó đã khám và
đề nghị bệnh nhân nói trên phải mổ lại chính là người mà bác sĩ Ngọc Lan từng
xem là thần tượng về chuyên môn lẫn đạo đức. Dù thần tượng đổ vở , song BS Ngọc
Lan không bắt chước điều xấu mà quyết tâm trau dồi Y đức bản thân. Sau này khi
đi dạy, bác sĩ Ngọc Lan luôn tâm niệm một điều, y đức chẳng phải đâu xa xôi mà
chính là những tấm gương đi trước. Thầy đã truyền cho mình ngọn lửa nghề thì giờ
tới mình phải giữ được ngọn lửa đó cho lớn đàn em về sau. Học giỏi cũng là một
trong những cách thể hiện y đức của người thầy thuốc. Bác sĩ Ngọc Lan bày tỏ:
Trong bài học về đạo đức ngành y mà Hải Thượng Lãn Ông để lại có câu "ba đời làm
thuốc có đức thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng". Hay như: "
bắt bí người ta lúc đêm tối, trời mưa, có bệnh nguy cấp : bệnh dễ chữa bảo là
khó chữa, bệnh khó bảo là không trị được, giở lối quỷ quyệt đó để thỏa mãn yêu
cầu, rắp tâm như thế là bất lương. Hiểu rằng nghề y là nghề tạo phúc cho đời. Từ
nhỏ Bác sĩ Tiến sĩ Võ Minh Tuấn, giảng viên của ĐH y Dược đã được bố mẹ răn dạy
điều này. Bác sĩ Tuấn kể rằng, có lần đi công tác ở Gia Lai, người dân tộc có
một hủ tục là khi mẹ vừa sinh mà chết thì con nhỏ phải được chôn theo. Trong lần
công tác ấy, bác sĩ Võ Minh Tuấn đã kịp thời cứu chữa người mẹ qua cơn nguy kịch
và em bé cũng thoát chết. Nhắc đến câu chuyện ấy giọng bác sĩ Tuấn vẫn còn đầy
cảm xúc.
Những bài học lý thuyết cũng quan trọng nhưng với các giảng viên trường y thì
tấm gương của những người đi trước mới là bài học thực tế sinh động về Y đức.
Nói như bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, khi đi học đã từng được cô giáo đứng bênh
cạnh đến 12 giờ trưa phụ mổ, cầm tay chỉ việc từng li từng tí, thì bây giờ dẫu
có mệt cách mấy mình cũng hướng dẫn sinh viên như vậy. Đó chính là mạch nguồn
khơi nên dòng chảy y đức của người thầy thuốc trong suốt bao nhiêu thế hệ./.
Thanh Xuân

