Tiếp chúng tôi là ba người phụ nữ đã ngoài 60. Họ đều là những giáo viên về hưu nhưng qua những câu chuyện họ kể, tôi cảm nhận được trong họ lửa nhiệt tình với công tác xã hội vẫn vẹn nguyên của một thời tuổi trẻ.
Bà Lê Ngọc Thu, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 2, P.12, Quận 4, cười khi nghe tôi hỏi làm thế nào 9 năm liền nơi đây vẫn giữ được danh hiệu là khu phố văn hóa? Bà Thu bảo, thời gian về hưu của bà là dành cho khu phố, vì thường xuyên bà đến từng nhà nhắc nhở bà con khu phố mình, bản thân bà cùng các bạn hưu trí cũng phải “miệng nói, tay làm”, thấy rác là nhặt bỏ vào thùng, dặn bà con đổ rác vào xe đúng giờ, chứ bỏ từng bịch trước nhà trông nhếch nhác, mất mỹ quan lắm. Bà Lê Thị Ngọc Thu cho biết thêm:
Bà Thu còn kể cho tôi nghe về những gia đình nghèo ở khu phố mình, đọc vanh vách từng số nhà, tên tuổi và hoàn cảnh của họ khiến tôi thật sự cảm phục. Tôi thầm nghĩ các cô bác ở khu phố làm công tác xã hội phải lui tới thường xuyên lắm, phải chú ý và quan tâm đặc biệt những hộ gia đình thì mới biết rõ như vậy. Có một câu chuyện Phó Bí thư Chi bộ khu phố 2, P.12, Quận 4 Lê Ngọc Thu đã chia sẻ khiến tôi vô cùng cảm động, đó là gia đình chị Nguyễn Thị Nhị, số nhà 20/16, đường Nguyễn Trường Tộ, P.12, quận 4. Cô bảo gia đình họ rất khó khăn, Chị Nhị bị ung thư vú, khối u ngày ngày hành hạ nhưng vì nghèo quá, không có tiền chạy xạ trị đành nằm ở nhà chờ số phận may rủi. Nhiều đêm bà trăn trở khi nghĩ đến hoàn cảnh thương tâm của chị Nhị: làm sao có tiền để giúp chị Nhị cắt bỏ khối u ác tính!? Vậy là kế hoạch “nuôi heo từ thiện” được phát động. Đường dây hụi được hình thành xoay vòng khắp khu phố với hình thức mỗi gia đình góp vào 500 ngàn đồng mỗi tháng, không có tiền lời. Số tiền này sẽ là quỹ tương trợ, nhà nào cần tiền để làm ăn hay tổ chức đám cưới cho con thì dặn trước để được các cô hỗ trợ...
Bà Trần Thị Lệ, chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc quận 4 cho biết:
Tính đến nay đã 4 năm, số tiền trong đường dây hụi đã lên đến vài tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu, cán bộ hưu trí trong ban vận động khu phố cho biết:
Từ nghĩa tình láng giềng và cách làm hay của Chi bộ khu phố 2, P.12, Quận 4, chị Nhị đã nhận 10 triệu đồng để cắt bỏ khối u và chị còn nhận những tô cháo nóng hổi ân tình của các chị trong ban vận động khu phố hàng ngày đem tới. Chồng chị Nhị ở tù côn đảo về, nay ốm mai đau triền miên đã cảm động ứa nước mắt trước tấm lòng của mọi người dành cho gia đình mình. Ông bảo: " Từ trước tới giờ cứ nghĩ những người trong Ban vận động của khu phố chỉ làm hình thức thôi, bây giờ thấy những việc mọi người làm thật sự ý nghĩa. Ông cười buồn với tôi và phân bua về suy nghĩ chưa thật đúng của mình"
Ở khu phố 2, mọi người cứ nhắc mãi câu chuyện về ông Khưu Đức ngụ 26F/1, khu phố 2, quận 4, dù hơn 80 tuổi nhưng ông rất mưu trí. Ông Khưu Đức đã lưu lại các số điện thoại của từng nhà trong khu phố mình để nửa đêm, nếu có phát hiện ăn trộm thì gọi báo cho bà con cô bác trong xóm cảnh giác. Một hôm, có tên ăn trộm vô đến cửa nhà ông mà không biết, ông đã cài sẵn tín hiệu, hễ có người leo rào vào nhà là sẽ báo động trong nhà. Mà ở dưới nhà thì có mình ông, con cái đang ở hết trên lầu, không thể gọi điện báo động cho hàng xóm được vì lúc đó, tên trộm chỉ cách ông có chỉ vài bước chân, nếu rục rịch có thể chúng sẽ manh động hãm hại ông. Đang lo quá đỗi, bất chợt, ông nảy ra sáng kiến, bỗng ông la lớn: “Đừng bắn, để cây súng cho tao”. Tên trộm nghe tiếng ông la, tưởng là trong nhà mọi người đã mục kích hắn sẵn chờ ra tay, hoảng hồn, nó co giò phóng qua rào chạy mất dạng. Ông bật đèn lên, vừa run mà cũng bật cười vì đã thoát hiểm ngay trong gang tấc bằng mưu trí của mình.
Nghe mọi người kể về ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội người Cao tuổi phường 14, quận 4 từng bắt cướp, nghe có vẻ khá ly kỳ, tôi tò mò tìm đến hỏi chuyện. Dù rất bận, nhưng ông Hải vẫn vui vẻ tiếp. Trong câu chuyện, ông giở mấy vết sẹo dù đã hơn chục năm vẫn còn hằn sâu trên da thịt ông cho tôi xem. Đó là chứng tích sau một lần ra tay nghĩa khí, ông đã bị đồng bọn giang hồ trả đánh để giải vây cho đồng bọn. Ông Hải nhớ lại, lúc đó 12 giờ trưa, một phụ nữ từ Chợ Lớn qua quận 4 có việc. Biết bị cướp theo dõi từ xa, người phụ nữ đó đã chạy một tiệm thuốc tây, cố ý trốn nhưng tên cướp đã xộc vào giật luôn sợi dây chuyền trị giá 1 lượng vàng. Tiệm thuốc Tây đó gần sát nhà ông Hải, nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ. theo phản xạ, ông Hải chạy đuổi theo, dí tên cướp chạy lòng vòng qua mấy con hẻm, chừng 500 mét là ông túm được. Ông Hải bẻ ngoặt 2 tay tên cướp định dẫn độ lên công an thì đồng bọn của tên cướp nhào tới dùng lê đâm ông, kiệt sức vì mất máu quá nhiều, ông Hải buông tên cướp, thế là chúng chạy thoát, một năm sau trong một vụ cướp giật khác, chúng bị các trinh sát bắt giữ. Trong mắt bà con khu phố, hiện nay ông Hải vẫn là người " Vác Tù và Hàng tổng được người dân yêu mến. Ông Lê Văn Hải cho biết thêm:
Những câu chuyện ở khu phố thật nhiều điều hay, nhiều những ân tình từ bà con ở khu phố. Và tôi đã học nhiều điều ứng xử tốt đẹp từ cô bác ở đây. Tôi biết, nhiều tấm gương người tốt việc tốt nơi đây sẽ níu chân tôi trở lại, đó là hình ảnh một bà cụ hơn 80 tuổi mà sáng sáng vẫn lọ mọ vác chổi đi quét từng con đường để giữ sạch cho khu phố, những người lao động xả thân bắt trộm, cướp để giữ sự bình yên cho dân, những người cán bộ hưu trí thầm lặng và trách nhiệm với việc đời ở khu phố để mong sao nơi chốn mình ở bớt đi những con người nhọc nhằn, cơ cực… một ngày gần thôi, tôi sẽ trở lại./.
Lệ Loan
