Báo cáo chỉ ra rằng, trong giai đoạn 2000-2019, mỗi năm có khoảng 489.000 người tử vong do nhiệt độ cực đoan, trong đó châu Á chiếm 45% và châu Âu 36%. Con số này được cho là chưa phản ánh hết hậu quả hiện tại, khi tình hình khí hậu đang xấu đi rõ rệt từ năm 2020 đến nay.
Một trong những nguyên nhân gia tăng rủi ro chính là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến các thành phố trở nên nóng hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Đô thị hóa nhanh, thiếu không gian xanh và mặt phủ bê tông quá lớn khiến sức nóng bị giữ lại, tạo ra môi trường dễ tổn thương hơn với sức khỏe cộng đồng đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.
Tháng 7/2025 được ghi nhận là tháng 7 nóng thứ ba trong lịch sử chỉ sau các mùa hè 2023 và 2024. Tình trạng nắng nóng gay gắt không chỉ dừng lại ở các vùng cận xích đạo mà đã lan tới Bắc Âu và vùng ôn đới lạnh.
Châu Âu chứng kiến các đợt nóng kéo dài bất thường, đặc biệt là ở Thụy Điển và Phần Lan, nơi nhiệt độ vượt quá 30°C mức hiếm gặp tại các quốc gia này.
Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 50,5°C, gây ra cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều khu vực Đông Nam Âu.
Ở châu Á, mức nhiệt trên 42°C tràn qua Tây Á, Nam Trung Á và Pakistan. Nhật Bản phá vỡ kỷ lục nắng nóng liên tiếp chỉ trong một tuần, với mức đỉnh 41,8°C đầu tháng 8/2025.
Đáng báo động, nhiệt độ cực đoan không chỉ tăng cao mà còn kéo dài hơn, khiến hệ sinh thái, nông nghiệp và hệ thống y tế chịu áp lực nặng nề.
Phó Tổng thư ký WMO Ko Barrett nhấn mạnh: “Nắng nóng cực độ đôi khi chính là sát thủ thầm lặng, nhưng với nền khoa học hiện đại, chúng ta không được phép làm ngơ. Mỗi ca tử vong đều có thể phòng ngừa.”
WMO đang tăng cường thực hiện sáng kiến "Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người", đồng thời hợp tác với các tổ chức y tế và khí tượng quốc gia để xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là đối tượng dễ bị tổn thương.
Song song, WMO ủng hộ Lời kêu gọi Hành động về Nhiệt độ Cực đoan do Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra nhằm thúc đẩy các quốc gia hợp tác toàn cầu, hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức không quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp mục tiêu trung tâm của Thỏa thuận Paris 2015.
Báo cáo của WMO thêm một lần nữa xác lập thực tế: biến đổi khí hậu không còn là viễn cảnh xa xôi, mà đang diễn ra từng ngày với hậu quả rõ ràng, đo lường được từ tử vong, suy giảm năng suất lao động, thiệt hại mùa màng, tới cháy rừng và di cư môi trường.
Để đối phó hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào công nghệ hay dự báo khí tượng mà đòi hỏi các chính phủ phải có chính sách đồng bộ về năng lượng, giao thông, quy hoạch đô thị, phát triển xanh và đầu tư cho y tế công cộng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa hè.



