Đây cũng là chương trình di dời dân lớn nhất của Tp.HCM trong năm 2010, ảnh hưởng tới 2552 hộ dân với 14.000 nhân khẩu ở các phường 9, 10, 11, quận 8, được tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 1/2010 đến 30/4/2010 từ việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hơn 900 căn nhà trên và ven kênh rạch đã được toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp quận đến cấp cơ sở căng sức làm rốt ráo và kết thúc thành công ngoài mong đợi.Để làm được điều đó quận đã thành lập 2 tổ tuyên truyền vận động để vận động người dân giải tỏa di dời hơn 900 căn nhà điều đáng nói là trong số đó không có hộ nào phải cưỡng chế. Mai này khi trở lại nơi đây, một khu trung tâm đô thị sầm uất mọc lên thay thế cho những căn nhà cấp 4 lụp xụp trên con rạch với vẻ nhếch nhác và ô nhiễm ngày nào.

Rạch Ụ Cây sẽ khoác một lớp áo mới sau khi được chỉnh trang. Ảnh minh họa.
Tôi trở lại rạch Ụ Cây quận 8 sau giai đoạn 1 đã hoàn tất. Con rạch ngày xưa và bây giờ vẫn không khác mấy: một bên là dòng nước đen kịt lượn lờ trôi với đủ thứ rác rến, một bên thì tập kết đủ thứ chất thải như một bãi tha ma. Mỗi ngày, rạch Ụ Cây oằn mình hứng chịu hàng trăm thứ tạp nham vứt xuống. Dòng nước quanh con rạch Ụ Cây đen ngòm, đặc quánh,quanh năm bốc mùi. Những dãy nhà lợp mái tôn tềnh toàng, vách ván lắp ghép tạm bợ nửa trên đất , nửa trên con rạch hôi hám đặc quánh. Nhìn từ xa, con rạch giống như cái áo rách bị chắp vá nhiều mảnh. Chỉ khác là hiện tại, hơn 900 hộ đã di dời qua chung cư Tân Mỹ, quận 7 và chung cư An Sương, quận 12 nên có đoạn trống trải, buồn hiu. Thế mới biết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước là rất phù hợp, kịp thời, hợp tình, hợp ý dân. Anh Nguyễn Vũ Hoàng Phúc, phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 10, quận 8 cho biết:
Trong ký ức của người đàn ông tên Lê Văn Út, ngoài 50 tuổi, hơn 30 năm chạy xe ôm quanh khu vực rạch Ụ Cây, ông Út vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cuộc sống tù túng, ngột ngạt, của gia đình mình ở số 69 đường Ụ Cây và những cư dân quanh rạch. Ngoài nỗi lo sống chung với môi trường ô nhiễm phát sinh bệnh tật, người dân ở đây lại thắc thỏm lo mùa mưa đến, nhà cửa, đường hẻm đều chìm ứ trong biển nước. Mùa nắng thì sợ hỏa hoạn, bởi nếu xảy ra sự cố đáng tiếc, không biết chạy hướng nào vì nhà cửa tứ phía bít bùng, san sát nhau, lắp ghép bằng thứ vật liệu dễ cháy. Ban đầu, khi nghe chủ trương di dời của thành phố để cải tạo môi trường, ông Út mừng lắm, nhưng không khỏi băn khoăn. Ông thật thà chia sẻ:
Ông Út bảo Đảng và Nhà nước hỗ trợ chính sách quá tốt, bởi có nhiều hộ thậm chí trong nhà không có một chỉ vàng, làm sao mà mua nổi nhà ở chung cư Tân Mỹ với giá bán từ 448 triệu tới 573 triệu đồng, lại nằm liền kề khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Gia đình ông Út sau khi giải tỏa, ban bồi thường đã tính toán, bố trí cho gia đình ông một căn hộ 36m2 ở chung cư Tân Mỹ , đồng thời, ông còn nhận được số tiền dư từ căn hộ cũ nát hơn 100 triệu đồng. Ông bảo đổi ngang là ông mừng rồi, không ngờ gia đình ông lại quá may mắn như vậy. Không chỉ riêng gia đình ông Út, mà nhiều hộ khác cũng hưởng mức bồi thường tốt như thế. Có hộ dùng số tiền dư để mua thêm một căn hộ mới cho người khác thuê lại kiếm lời, hộ khác lấy đó làm vốn mở quán ăn, bán tạp hóa… Đối với những hộ chưa có điều kiện mưu sinh, thành phố xem xét, chuyển hướng ngành nghề cho phù hợp để họ có điều kiện ăn, ở, làm việc… Lớn lên từ xóm rạch Ụ Cây, Chị Huỳnh Thị Ngọc Mai, hiện đã dời về tầng 7, nhà số 2, chung cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 nói về cuộc sống nơi ở mới so với nơi cũ:
Chị Mai bồi hồi nhớ lại: Trước đây, quanh xóm rạch Ụ Cây có những ụ cây cao, to. Mùa màng ở quê thất bát, một số nông dân đổ xô về đây làm thuê, làm mướn, kiếm ăn quanh con rạch. Họ dựng tạm lều, ghe, trải vài ba manh chiếu mỏng trên sàn gỗ để có chỗ qua đêm. Cứ thế, họ gắn bó với con rạch như hình với bóng, ăn, ngủ sinh hoạt xả thải đều xuống con rạch. Bởi thế, khi về nơi ở mới, những người này bê nguyên xi những thói quen bạ đâu vứt đấy ở rạch Ụ Cây vào nếp sống chung cư. Có đêm, đang đứng ở ban công hít thở bầu không khí trong lành, Chị Mai giật bắn người vì có vật gì đó bay vèo từ tầng trên, ngang qua mặt chị, rồi rớt cái bịch xuống đất. Hoảng hồn lại gần nhìn kỹ, thì ra là trái dưa hấu bị hư người ta vứt.
Đó cũng là lý do khiến anh em trong tổ tuyên truyền vận động đau đầu. Thế là, các anh bàn nhau thành lập ra một nhóm tự quản tại chung cư, nhắc nhở người dân tập quen dần với nếp sống chung cư văn minh, sạch sẽ. Bởi đâu phải chuyển những người này qua nơi ở mới là quận 8 hết trách nhiệm đâu. Ngay từ đầu dự án cho đến nay, UBND quận 8 luôn phối hợp chặt chẽ với UBND quận 7 giải quyết chuyển trường cho các em học sinh; công an quận 8 và quận 7 phối hợp chuyển hộ khẩu của dân về quận 7; Phòng lao động thương binh xã hội quận 8 và quận 7 kết hợp chuyển các danh sách hộ nghèo của quận 8 về quận 7, đồng thời, tiếp tục hỗ trợ chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định nơi ở mới…
Khi không còn ở trong môi trường tù đọng, ô nhiễm, và nỗi lo phập phồng sợ phát sinh nhiều bệnh tật, cháy nổ, những cư dân xóm rạch cũ đã được di dời nói với tôi rằng: họ không bao giờ quên hình ảnh những anh em cán bộ mẫn cán ở quận, phường, mặt trận, các tổ dân phố, khu phố ngày đêm đi gõ cửa từng nhà, giải thích cặn kẽ, giúp họ ổn định tâm lý; giải quyết giấy tờ, hồ sơ pháp lý nhanh, gọn để họ sớm có được nơi ở mới. Con cháu họ rồi đây không còn bị gắn với những tên gọi cư dân thất học của xóm nước đen. Nhiều người cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này có thật! Tôi biết cái tên rạch Ụ cây rồi đây sẽ chỉ còn lại trong ký ức của họ…
Lệ Loan
