Được chị dẫn đi thăm những người trở về sau cai nghiện chúng tôi mới cảm nhận được vì sao mọi người khi gặp chị đều vui mừng và dùng những từ ngữ rất thân thiện: “cô Mỹ của tôi". Từ anh Thiện, anh Vũ đến anh Quốc… tất cả họ đều còn rất trẻ. Mỗi người một cảnh đời, một số phận để rồi bị đưa đẩy vào con đường nghiện ngập. Người vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha mẹ không đủ sức lo cho miếng cơm manh áo của các thành viên trong gia đình, chứ đừng nói cho con đi học. Chính vì cuộc sống thiếu thốn, bị bạn bè trêu chọc, chán nản, họ đã tìm đến thứ mùi hương chết người để tìm cái cảm giác quên đi cuộc sống gia đình khốn khó. Người lại bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vì tuổi trẻ bồng bột, tò mò họ dính vào ma tuý lúc nào không hay…
Mỗi mảnh đời, mỗi số phận đều được chị kể lại cho chúng tôi nghe một cách chi tiết, rõ ràng như chính họ là một phần thân thể của chị. Đôi lúc giọng chị trầm lại, nước mắt lưng tròng khi nói về những số phận xấu số. Rồi giọng chị như vút cao cùng niềm vui mừng, hứng khởi khi nói đến những người lầm lỡ có tiến bộ mới trong cuộc đời và sự nghiệp, trở về sau cai nghiện tu chí làm ăn, lập gia đình, sinh ra những đứa con khoẻ mạnh. Anh Bát Hữu Quốc - một đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, đang có công việc ổn định đã nói về chị: cô Mỹ tốt lắm, có gì cô cũng chạy lại hỏi thăm, ghé thăm gia đình hoài. Cô cũng hay động viên, an ủi và hay giúp vốn cho tụi em có điều kiện làm ăn.
Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, dáng người cao gầy, làn da rám nắng của chị vẫn in trên những con đường, khu phố để hỏi thăm, động viên những đối tượng trở về sau cai nghiện. Và đôi lúc, chính họ lại tìm đến tận nhà chị để được nghe những lời khuyên chân thành, bổ ích và mong nhận được sự giúp đỡ từ chị, từ các tổ chức xã hội để có cơ hội làm lại cuộc đời. Chị kể: làm công việc của một cán bộ chuyên trách sau cai, điều quan trọng nhất là phải có cái tâm, bởi lẽ những số phận này đã chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, điều họ cần nhất khi trở về là thái độ chân thành và giàu tình thương của mọi người. Và điều họ cần nhất là sự giúp đỡ của xã hội để có một công việc ổn định cuộc sống. Cũng vì vậy công việc giúp đỡi người sau cai tái hòa nhập cộng đồng của chị Mỹ thật nhiều khó khăn. Hơn 5 năm gắn bó với nghề, không ít lần chị bị chính những đối tượng mình từng giúp đỡ vào nhà lấy trộm đồ, chặn đường dùng kim tiêm hăm doạ phá huỷ mái ấm gia đình chị... Đôi lúc, những người con của chị không kiềm được cảm xúc, sự lo lắng khi nhìn thấy mẹ sớm khuya vất vả. Anh Nguyễn Trần Trọng Vũ - con trai lớn của chị chia sẻ:
Công việc của một cán bộ chuyên trách sau cai vất vả là vậy, nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy nản chí và nghĩ sẽ rời bỏ nó. Với chị, ngày ngày tiếp xúc, giúp đỡ các em, các cháu mang lại cho chị nhiều niềm vui, làm chị cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Nói về mong muốn của một cán bộ quản lý sau cai, chị Mỹ cho biết:
Một ngày cùng chị Trần Xuân Mỹ rong ruổi trên những con hẻm nhỏ để gặp gỡ và trò chuyện với các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng, chúng tôi càng thêm khâm phục ý chí và tình cảm mà chị dành cho họ. Chị vừa là một người bạn sẵn sàng ngồi lặng yên để nghe họ giải bày tâm sự, vừa là một người chị luôn khuyên những đứa em lầm lỡ cố gắng sống tốt để làm lại cuộc đời và cũng là người mẹ luôn giang rộng vòng tay che chở, giúp đỡ họ trong điều kiện khả năng mình có thể để họ cải thiện cuộc sống. Những con người cần mẫn, biết hi sinh vì cộng đồng như chị đã góp phần làm cho xã hội thêm bình yên.
