Cuộc sống luôn hiện hữu những cảnh đời khác nhau, có người hạnh phúc, và có cả những người không được sống một cách trọn vẹn. Thế nhưng, người ta nói không sai: Cuộc đời không lấy đi của ai và cũng không cho ai tất cả. Nếu như những đứa trẻ mồ côi mà chúng tôi đã gặp dưới đây, không được sự đón nhận của những trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, họ sẽ đi về đâu khi không còn được sự chở che của gia đình? Cô Trần Thị Dung-người đã có 20 năm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tâm sự:
Một trong những người con của cô Dung là cậu bé Nguyễn Văn Dũng. Cách đây hơn 20 năm, Dũng được sống hạnh phúc cùng mẹ ruột mình và em gái. Thế nhưng, một buổi tối, Mẹ cứ ôm anh em Dũng vào lòng, hôn lấy hôn để và khóc. Cậu bé đâu biết rằng đó là lần cuối cùng được gần gũi và được Mẹ yêu thương. Sáng ngủ dậy không thấy Mẹ đâu, Dũng và em gái quay quắt tìm trong sợ hãi. Người cậu ruột thấy 2 đứa bé còm cõi sụt sùi khóc gọi mẹ, cứ ôm vỗ về: “Cậu sẽ đưa anh em đi chơi ở một nơi rất vui!”. Và thế là từ mảnh đất Miền Trung, người cậu ấy đưa thẳng hai đứa cháu tội nghiệp đến một nơi xa xôi, lạ lẫm. Đó là trường nuôi dạy trẻ mồ côi Mầm Non 4- Quận Gò Vấp-TP. HCM.
Kí ức tuổi thơ còn lại của Dũng chỉ có bấy nhiêu, đau đớn và chới với cùng với nỗi ám ảnh mãi không nguôi: Sao mẹ lại bỏ rơi mình? May mắn thay, trong hoàn cảnh đó, các mẹ ở Trung tâm đã đón nhận hai anh em Dũng với tình thương vô bờ bến như chính con ruột mình. Dũng được đi học, được chăm sóc và chở che như chính đang ở ngôi nhà của mình. Bài học đầu tiên về lòng người đã giúp Dũng vững bước và trở thành một người thành đạt về sau.
Cũng như Dũng - cô bé Huê, sau này là Bác sĩ Đào Thị Huê - Công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV Linh Xuân-Thủ Đức cũng được mẹ đưa đến trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, nói dối là đợi đó rồi mẹ sẽ quay lại. Vậy là Huê cứ đợi, đợi gần 30 năm dài đằng đẵng trong trại trẻ mồ côi, ấy thế mà mẹ vẫn không quay về. Được sự động viên của các Mẹ ở Trung tâm, Huê dần ổn định và chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình. Trong mắt mọi người, cô bé Huê rất ngoan, lễ phép và chịu khó hơn các bạn đồng trang lứa. Không những tự chăm sóc cho mình, Huê còn giúp các mẹ chăm sóc các em nhỏ khác. Suốt những năm học phổ thông, Huê đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tốt nghiệp lớp 12, Huê thi đậu vào trường Quân Y 2 và sau 3 năm học, cô thi tiếp vào Trường Y Phạm Ngọc Thạch với số điểm trúng tuyển cao.
Câu chuyện về Bác sĩ Huê và những đứa trẻ nhiễm HIV cũng bắt đầu được viết như một cổ tích.
Hay như câu chuyện của chàng trai trẻ Tạ Đình Nhựt (sinh năm 1988) cũng vậy. Khi Nhựt mới được vài tháng tuổi thì người cha đột ngột qua đời. Tiếp sau đó, năm em lên lớp 5 cũng là lúc người mẹ đổ bệnh. …Để tiếp tục sống, làm chỗ nâng đỡ cho mẹ lúc ốm đau, cậu bé Nhựt phải đi bán vé số, bán đậu hũ, bán trái cây để kiếm tiền. Tất cả dồn cho những chuyến điều trị bệnh tốn kém song vẫn không cứu được đôi mắt của người mẹ. Cuối cùng, không thể tự gánh gồng, Nhựt được gửi vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi và bụi đời Khánh Hội. Lúc mới vào, Nhựt hụt hẫng lắm, nhưng nhận thấy tình thương của các mẹ trong trung tâm dành cho mình không thua gì mẹ ruột, Nhựt đã bỏ qua những khó khăn ban đầu để quyết tâm:
Tốt nghiệp cấp 2, cậu thi đậu vào ngay Trường THPT Nguyễn Trãi. Với số điểm loại ưu, Nhựt không phải đóng tiền học phí song sức ép của cơm áo gạo tiền vẫn nặng hơn nhiều. Cầm chừng được vài tháng, cậu quyết định xin Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi cho nghỉ học để ra ngoài kiếm kế mưu sinh. Bước ngoặc của cuộc đời Nhựt cũng bắt đầu được viết lên từ đây.
Và đó còn là chuyện của anh Nguyễn Thanh Tâm-Bí thư Đoàn -Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Picasso Thủ Đức. Nghị lực vươn lên của cậu bé Tâm mồ côi vốn đen đủi, còm cõi ngày nào nay đã trở thành niềm tự hào, là tấm gương sáng cho những đứa trẻ mồ côi khác noi theo. Có lẽ vì thế mà, cô Nguyễn Thị Đào, người trực tiếp nuôi dạy Tâm vẫn không quên ấn tượng đầu tiên về đứa con của mình dù đã hơn 20 năm trôi qua:
Anh Dũng, Bác sĩ Huê, bạn Đình Nhựt và bạn Thanh Tâm trong bài viết của chúng tôi là những con người không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Điều gì đã thôi thúc họ vượt lên? Phải chăng những kí ức tuổi thơ không trọn vẹn đã giúp họ đứng thẳng dậy, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Phải chăng chính bài học về lòng yêu thương mà những người công tác tại các Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi âm thầm trao lại cho những đứa con không mang nặng đẻ đau, đã giúp họ mạnh mẽ đứng lên, đầy khâm phục.

