Chiến tranh đã lùi xa, với tuổi xuân và một phần thân thể để lại chiến trường, người thương binh Đào Văn Bình trở về quê nhà lại tiếp tục chiến đấu trên “mặt trận” mới - mặt trận chống đói nghèo. Nếu không nhìn vào đôi chân khập khiễng thì không ai nghĩ ông là người khiếm khuyết một phần cơ thể vì từ việc bươn chải kiếm sống đến chăm sóc gia đình, lo cho hai con ăn học… đều một tay ông chu toàn. Trong ngôi nhà nhỏ bé nằm trên đường Trần Văn Đang- Q3, chúng tôi thấy treo đầy bằng khen và huân chương của phường, của quận, của hội cựu chiến binh vì tấm gương vượt khó và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn có công ăn việc làm từ chính xưởng gia công giày dép của mình. Quên đi những nỗi đau của thể xác khi trái gió trở trời, ông Bình cùng vợ của mình mỗi ngày xoay vòng lấy hàng, giao hàng, làm cơm nước… chưa bao giờ được nghỉ ngơi trước 12 giờ đêm. Vất vả là vậy nhưng niềm tin vào tương lai vẫn như ngọn đèn không bao giờ tắt trong lòng người thương binh ấy: “Mình thấy mình hơn nhiều anh em khác vì mình tay chân còn lành lặn, còn sốc vác được chứ nhiều anh em người thì cụt chân, cụt tay, điều kiện khó hơn nhiều. Mình thấy mình vẫn hơn”.
Tự hào về truyền thống gia đình và thấu hiểu sự hi sinh của ba mẹ, hai con trai của ông từ bé đến lớn “nổi tiếng là ngoan nhất xóm”. Biết vết thương chiến tranh làm đứt hai đoạn ruột của ba và thường lên cơn tái phát, có thể té ngã trên đường đi bất cứ lúc nào nên hai anh em chỉ biết tự bảo ban nhau học ở nhà, năm nào cũng đạt HS giỏi. Cuộc sống gia đình ổn định, con cái ngoan ngoãn học hành chính là quả ngọt đối với người thương binh “tàn mà không phế” Đào Văn Bình.
“Biết bao đồng đội đã ngã xuống cho nền độc lập này, chúng tôi chỉ cố gắng sống và làm những gì có thể làm được để tiếp tục cống hiến cho đất nước, vượt lên hoàn cảnh thương tật của mình”. Đó là những dòng tâm sự của vợ chồng ông bà Nguyễn Đức Vượng- bệnh binh 2/3 và Đỗ Thị Thanh Thế cũng từng là TNXP. Trở về sau chiến tranh với tổn thương 71% sức khỏe, hai người lính sống chung trong một mái nhà với bao mối lo toan cuộc sống. Chồng thì xin làm bảo vệ ở trường cấp 3 Thủ Đức, vợ thì làm lao công tại phường Trường Thọ. Đồng lương ít ỏi không đủ lo cái ăn cái mặc cho 3 đứa con nhỏ, vậy nên họ tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng cách nuôi mấy con heo, thu gom thêm giấy vụn để bán, chắt chiu, trang trải cho cuộc sống. "Khó khăn từ khi sanh con ra đã khó rồi tại cô chú lấy nhau từ khi còn hai bàn tay trắng. Có việc gì làm việc nấy. Nói chung, mình khổ quá rồi, bây giờ muốn cho các cháu học. Đứa nào cũng ham học hết, học sau nên người để sướng bản thân và giúp cho đất nước mình".
Từ trong những chật vật ấy, 3 người con của họ lần lượt tiếp nối nhau vào giảng đường ĐH, con gái lớn sau khi học xong Cao đẳng Bình Dương, về làm công tác thanh niên tại phường Tam Phú-Q Thủ Đức, rồi học tiếp ở ĐH Nông Lâm, con trai kế đang là sinh viên năm cuối ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, còn đứa con trai út thì học năm 2 ĐH Khoa học tự nhiên. Với những thành quả ấy, năm nào gia đình ông bà cũng được nhận bằng khen do UBND Thủ Đức tặng cho gia đình cách mạng tiêu biểu. Em Nguyễn Đỗ An Ninh tự hào khi nói về ba mẹ mình: "Trong mấy bữa ăn gia đình bố cũng hay nhắc về thời kỳ chiến tranh, mẹ thì kể về lúc làm hậu cần trong quân đội nên em cũng tự hào, mong muốn được học ra trường sớm để đi làm phụ bố mẹ đỡ cực nhọc, tại bố mẹ giờ cũng già yếu, bố thì lớn tuổi và cũng đang bệnh tật nhiều, muốn bố mẹ về hưu để em đi làm nuôi bố mẹ thì đỡ hơn nhiều".
Giờ đây khi đã nghỉ hưu, người thương binh Nguyễn Đức Vượng được bà con ở địa phương tín nhiệm bầu làm trưởng ban điều hành khu phố kiêm tổ trưởng tổ dân phố phường Trường Thọ. Ông Vượng chia sẻ, dù sức khỏe ngày càng yếu đi do bị viêm gan siêu vi C, nhưng còn cố gắng được thì vẫn tiếp tục tham gia những hoạt động xã hội. Bởi dù trở về với những vết thương khắp thân thể, nhưng còn sức lực và trí tuệ thì phải sống xứng đáng với bao đồng đội đã ngã xuống. Nhìn lại cảnh tàn tật suốt đời, có những lúc thương binh Trần Trọng Ân (người cựu chiến binh đã gửi một phần xương máu của mình ở chiến trường Camphuchia) yếu lòng nghĩ đến cái chết. Nhưng từ khi trở thành trụ cột của người vợ hiền và hai đứa con ngoan, ông cảm thấy mình mạnh mẽ hơn cũng như thấy cuộc sống thật đáng quý hơn bào giờ hết. Thế nên, từ làm thuê làm mướn đến buôn bán khắp nơi, hay gia công từng đôi dép đôi giày để lấy năm ba ngàn ông đều không nề hà. Trời không phụ lòng người, từ vốn liếng tích cóp cộng thêm vay vốn của địa phương, vợ chồng ông Ân mở một xưởng gia công giày dép với khoảng hai mươi nhân công. Trong số đó có người đồng đội bị cụt cả hai chân, rồi con của cựu chiến binh và cả những thanh niên cai nghiện ma túy đang làm lại cuộc đời.... Chia sẻ về người chồng “làm việc bằng 10 người bình thường” của mình, bà Lan - vợ ông không giấu được ánh mắt tự hào: "Ổng có tật chứ về tinh thần ổng không có tật đâu. Tinh thần ổng mạnh mẽ hơn những người bình thường nữa. Thành ra mình sống mình tin tưởng và thoải mái lắm. Mình thấy, lòng tin quan trọng lắm và nó vượt hết tất cả”.
Bao cố gắng đã được đền đáp. Những nỗi bi quan trong quá khứ đã xếp vào quên lãng. Giờ thì mái ấm gia đình ông Ân (trên đường Ba Đình, Q.8) luôn rộn rã tiếng cười với gia tài lớn nhất là con gái 25 tuổi nghề nghiệp ổn định, con trai út đang học năm nhất đại học.
Để giành lại độc lập - tự do cho đất nước, để những thế hệ hôm nay vui sống trong cảnh thanh bình, biết bao người con ưu tú của đất nước Việt Nam đã hi sinh anh dũng. Và còn có cả những người thương binh trở về cuộc sống đời thường khi thân thể không còn lành lặn. Vượt qua nỗi đau mất mát, họ đã và đang từng ngày, từng giờ miệt mài lao động sản xuất, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống bằng chính nghị lực của bản thân mình. Xứng đáng với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, những người thương binh ấy đã thể hiện và minh chứng hùng hồn cho tinh thần “tàn mà không phế”. Câu chuyện của họ đẹp như những bông hoa ngát hương giữa đời thường.

