Những nốt trầm xanh

(VOH) - Theo chân đoàn công tác của lực lượng TNXP TP, chúng tôi đến với trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1 ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Nằm dựa mình bên những ngọn đồi rộng lớn của cao nguyên. Nhìn cơ sở vật chất  khá khang trang hôm nay khó ai có thể biết rằng 35 năm trước đây nơi này chỉ là khu đồi trống hoang vu. Nơi đây hiện đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục và giải quyết việc làm cho gần 950 học viên và người sau cai nghiện. 

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1 là nụ cười hồn hậu và sự lạc quan của những cán bộ TNXP nơi đây. Đó là nụ cười của niềm tin, của tinh thần không khuất phục khó khăn. Và họ đã mang tinh thần ấy truyền cho những học viên đã từng lầm lỡ, giúp cho nhiều đối tượng cai nghiện học tập và rèn luyện tốt, để khi về với xã hội có thể tự tin hòa nhập cộng đồng. Song để  làm được điều này thì chẳng hề giản đơn chút nào, anh Nguyễn Văn Hinh-hiện là đội phó đội quản lý học viên trường 1 chia sẻ: phải thật kiên nhẫn và khéo léo thì mới có thể cảm hóa được những đối tượng đặc biệt này. Gắn bó với trường đã 8 năm, với anh đây là khoảng thời gian học tập và rèn luyện bản thân ngày một trưởng thành. Cũng như anh Hinh, những đội viên thanh niên xung phong khác đang công tác tại trường cũng đều  rất yêu công việc đầy ý nghĩa ở đây. Anh Lê Đình Khánh-Phó phòng giáo dục tư vấn dạy nghề tâm sự: tôi công tác tại trường trên 10 năm, lúc đó mọi thứ còn thô sơ lắm, nhất là con đường dẫn vào trường rất khó đi, chưa có cả đèn điện, song anh em chúng tôi không hề nản mà luôn động viên nhau phải cố gắng. Chúng tôi luôn nghĩ đóng  góp của mình còn nhỏ bé lắm so với những hy sinh gian khổ của thế hệ thanh niên xung phong đi trước.

Dạo bước trên con đường nội bộ đã được trải nhựa sạch sẽ, một cảm giác ấm áp như len lỏi vào tôi. Ấm áp trước những việc làm rất đỗi giản dị của những cán bộ thanh niên xung phong. Họ vừa là người anh, người chị, người thầy, người bạn của học viên, trong từng cử chỉ, từng việc làm đều mang tình thương, trách nhiệm. Từ sáng đến tận chiều muộn, lúc nào trên những khu vực trường 1 đều có bóng dáng của những chiếc áo xanh màu cỏ úa, họ đang hướng dẫn học viên cuốc đất trồng rau, trồng bí. Ở góc khác thì quan sát học viên làm việc, nhìn học viên say sưa với việc bóc tách hạt điều, hay gia công móc treo quần áo tôi không nghĩ đây lại là những đối tượng đã từng lầm lỡ. Họ cũng đang miệt mài, tỉ mẩn để làm tốt nhiệm vụ của mình.  Tâm sự về công việc tại trường 1, ông Trần Đình Thy, Phó giám đốc, người đã gắn bó gần trọn tuổi thanh xuân tại vùng đất này chia sẻ: điều hạnh phúc lớn nhất đối với những cán bộ ở đây là giây phút mà học viên cầm trên tay quyết định trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng. Còn mỗi khi đón nhận một học viên mới lại là một nỗi trăn trở. Cho nên, người cán bộ làm công tác quản lý người cai nghiện luôn phải toàn tâm, tất cả vì sự tiến bộ của học viên thì mới mong hoàn thành tốt công tác. Ông Trần Đình Thy bày tỏ:

Tạm biệt Đăk Nông lộng gió, xe chúng tôi tiếp tục chuyển bánh đến Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 thuộc huyện Phú Giáo, Bình Dương. Khác với khí hậu mát mẻ ở Đăk Nông, thời tiết ở đây khá oi bức, nên không lạ gì khi thấy lúc nào trong khuôn viên trường cũng đều thấy rất nhiều mầm xanh đang ươm. Vừa đi, vừa chỉ sang khu vực sản xuất học viên đang gia công những chiếc tủ bằng mây, anh Hoàng Sinh - Phó giám đốc sản xuất cho biết: với việc đan mây tre lá, thu nhập của học viên cao hơn trước đây, nên đời sống  được cải thiện nhiều. Vừa bước chân đến khu vực học viên nữ, anh Sinh giới thiệu ngay người đội trưởng đội quản lý học viên số 3 là một thanh niên còn khá trẻ, anh Phan Quốc Trạng, cả một đội chỉ có anh là nam, song điều hay ở anh là biết kết hợp khéo léo sự rắn rỏi nhưng không kém phần mềm mại. Anh Trạng chia sẻ: với nữ mà rắn quá thì rất khó giáo dục họ, phải nói thật có lý, có tình mới thấm. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy thầy Trạng các học viên nữ ở đây đều cười tủm tỉm, tôi biết các bạn ấy rất quý trọng người phụ trách nam duy nhất này. Chia sẻ về công việc tại đây, anh Trạng cho biết:

Theo hướng dẫn của Ban Giám đốc Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 chúng tôi đến thăm dãy lớp học văn hóa cho Học viên. Lúc này lớp đang có chuyên đề giáo dục về phòng chống HIV/S được hướng dẫn theo phương pháp mới, do lực lượng thanh niên xung phong TP biên soạn. Giảng viên và học viên đối thoại trực tiếp, nên có tác dụng khá tích cực với người học. Ngoài ra, để rèn luyện sức khỏe cho học viên, ở mỗi đội đều có sân chơi thể thao, anh Hoàng Sinh cho biết: học viên  sau giờ làm việc, học tập sẽ tham gia  chơi bóng đá, bóng chuyền… Rồi đến thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ thì  tổ chức văn nghệ cây nhà lá vườn. Các hoạt động học văn hóa, kết hợp với lao động và vui chơi đã tạo môi trường giáo dục ở đây thật sự trong lành, giúp cho người lầm lỡ nhanh chóng hướng thiện. Nhìn cách người quản lý trẻ này nói về công việc của mình và những người đồng đội của mình, tôi biết anh rất yêu công việc giản dị nhưng đòi hỏi sự nhẫn nại cao này. Anh Hoàng Sinh tâm sự:

Một điều khiến tôi thật sự cảm phục là không ít thanh niên xung phong đang làm việc tại những trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm đều sống xa gia đình. Có anh, chị mỗi tháng, mỗi quý thậm chí một, hai năm mới về thăm nhà một lần, nhưng khi hỏi về tổ ấm của mình trên gương mặt đều hiện lên niềm hạnh phúc. Bởi những người thân yêu của họ cũng thấu hiểu công việc mà người chồng, người cha, người con của mình đang làm là vô cùng ý nghĩa. Còn với chúng tôi, các anh chị thanh niên xung phong đang âm thầm làm công tác xã hội tại các trường, trại, họ tựa những nốt trầm xanh không ngừng du dương bài ca người thanh niên xung phong.

Mang trong mình tinh thần “đâu cần thanh niên xung phong có, đâu khó có thanh niên xung phong”, những thanh niên xung phong mà chúng tôi được biết đã dành một cuộc đời thật đẹp để làm đẹp cuộc đời, làm đẹp xã hội.