![]() |
| Các tang vật thu được tại hiện trường một điểm ghi các độ bóng đá. |
Tại quán cơm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1, vào hôm
trước trận Hà Lan và Uruguay, hai thanh niên, một áo sọc, một áo màu cam, chừng
30 tuổi, tướng tá to, cao, sang trọng, trông ra vẻ dân ăn chơi lắm! Vừa ngồi ăn
cơm, húp xì xụp tô canh rau. Người áo sọc lên tiếng than: “Gần đây bắt kèo trên
thua liên tục, chắc điệu này tao đi bán nhang sớm quá” - vừa nói với người bạn
bên cạnh, gã vừa cười hô hố.Tôi ngồi đối diện hai người đó, nghe “áo sọc” nói
lấp lửng, tôi tò mò hỏi: - “Đi bán nhang là sao hả anh?”. Người đó dừng đũa,
nhìn tôi cười hì hì nói: “Em có coi hài Tấn Bo, Tấn Beo không? Thằng cha trong
vở hài đó máu cờ bạc dữ lắm, thua đến độ phải cuốn gói lên Chùa bán nhang tu
tỉnh. Anh cũng như hắn đó, hiểu chưa?”. Tôi gật gù ra chiều hiểu chuyện. Gã ngồi
bên lên tiếng ghẹo tôi: “Em có bắt độ không? Nhìn em là anh biết em bắt kèo dưới
rồi”. Tôi lờ đi câu nói của anh ta, hỏi:- “Mỗi kèo, thường mình “ chơi” bao
nhiêu thì được?”
- “Tùy, ít nhất thì cũng vài chai”. - Bữa giờ anh thua bao nhiêu rồi mà đòi lên
Chùa bán nhang. Tôi tiếp tục câu chuyện.
Người áo sọc chỉ cười, không nói. Áo cam huých cùi chỏ vào vai bạn, giọng châm
chọc:
- Đâu có bao nhiêu đâu, đứt hết con @ thôi à!
- Vậy tối nay hai anh định bắt đội nào?
- Chưa biết. Nhưng có lẽ Hà Lan. Áo sọc, người đã thua “con @” nói.
- Anh không sợ lên chùa bán nhang à - tôi ghẹo.
- Đang máu mà em gái, chừng nào không còn cái để bán thì có lẽ lên Chùa bán
nhang thật đó. Anh ta cười hì hì.
Hai người chào tôi rồi vội vàng leo lên chiếc SH dựng phía trước, vừa đi vừa suy
tính xem tối nay nên dành mấy “chai” để chơi kèo “thơm” này. Tuy vậy, vẫn không
quên ngoái lại bảo: “bữa nào rãnh em gái ra đây ăn cơm trò chuyện cho vui nhé!”.
Tôi vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng cánh cánh lo không biết hai anh chàng “máu”
cá độ này sẽ dốc hầu bao bao nhiêu cho trận tranh hùng giữa hai đội được mệnh
danh là “cơn lốc da cam” và “những kẻ đội mồ sống lại”. Nói về mức độ “máu” cá
độ của dân cá độ bóng đá, Nguyễn Hữu Huân cho biết:
Đức cho biết thêm: Ngoài hình thức cá độ qua mạng, qua tin nhắn, bắt kiểu kèo trên, kèo dưới… dân cá độ còn bắt độ theo từng hiệp một, hai, và cả trận, hoặc cá theo số quả phạt góc, số lần ném biên, số lần phạm lỗi… Nhưng anh thích bắt tỉ số, tuy xác suất trúng thấp, nhưng nếu thắng, số tiền cá cược có thể gấp 10 lần số tiền bỏ ra. Anh cho biết ở công ty anh, ông giám đốc ngày nào cũng “ôm” cái laptop nghiên cứu thế mạnh của mỗi đội, bỏ bê công việc quản lý. Ông chơi rất “mạnh tay”, thường mỗi lần ông đặt cược cũng vài chục chai. Khi tôi hỏi ông ta có thắng trận nào không thì anh ỉu xìu bảo: “hiếm hoi lắm! bữa giờ thua quá ổng nổi khùng đuổi gần hết nhân viên trong công ty rồi”. Trò chuyện qua lại khiến quãng đường chúng tôi đến nhà trọ của Huy “gà” rút ngắn. Dừng trước nhà Huy “gà” ở gần chợ Gò Vấp, nghe chúng tôi ghé chơi, Huy “gà” cũng không buồn ngồi dậy. Huy đang nằm ườn một góc ở xó nhà ngủ khì. Anh bạn cùng phòng của hắn lay lay cái thân hình gầy trơ xương của hắn mấy lần, cực chẳng đã, hắn mới lóp ngóp ngồi dậy. Tóc tai bù xù, hai mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Hắn gãi gãi cái đầu rối như tổ quạ, ngáp dài… Anh bạn cùng phòng của Huy “gà” tên Nguyễn Văn Tình bảo thôi để hắn ngủ, rồi kéo chúng tôi ra quán cà phê cóc vỉa hè. Nghe chúng tôi hỏi chuyện về những vụ cá độ của Huy “gà”. Chỗ thân tình, Tình cũng không giấu giếm:
Tình cho biết, Huy vừa bị công ty cho thôi việc. Hiện xe máy, chiếc điện thoại Huy cũng không còn, cô người yêu của Huy khuyên can mãi không được đã chia tay anh. Hiện Huy cũng đang phập phồng lo sợ “giang hồ” tìm thanh toán vì khoản nợ 50 triệu đồng cứ đẻ lãi, anh đang định trốn đi đâu đó một thời gian để lánh nạn. Tôi biết, Huy cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, bởi nhiều người lao vào trò đỏ đen đang lâm vào tình cảnh túng quẫn, mất khả năng chi trả. Để có tiền thanh toán cho mấy ông trùm cá độ, con đường quen thuộc thường là cầm cố những tài sản giá trị. Điều này giải thích vì sao các tiệm cầm đồ mùa World Cup này đang hoạt động hết công suất, còn những con bạc mê cá độ thì đang dồn chính mình đến bước đường cùng thậm chí bằng cách giết người để lấy tiền cá cược, nhiều vụ tự tử vì thua độ bóng đá đã xảy ra. Quả thật, không ai phủ nhận sức hấp dẫn của môn thể thao vua mang lại, nhưng nếu cay cú theo kiểu này, dường như những gì đọng lại trong những gia đình có người trót ham mê cá độ, là những mất mát, những nỗi đau, những khoản nợ kết sù khi mùa World Cup 2010 khép lại. Đừng để những cay cú và nỗi ham mê cờ bạc làm mờ lý trí và làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá./.
Lệ Loan

