Lấy lý do áp giá theo thông tư 14 và 03 để thanh toán BHYT thì ngành y tế quá chịu thiệt. Bởi lẽ với kỹ thuật y học, tay nghề bác sĩ, vật tư y tế và nhiều thứ khác hiện đã cao hơn gấp nhiều lần so với giá quy định trong thông tư 14 có từ năm 1995. Một con số chứng minh cho điều này nếu như năm 1999 mức lương cơ bản là 120.000 đồng thì nay đã là 750.000 đồng. Lương cơ bản đã tăng 5-6 lần mà viện phí vẫn dậm chân tại chỗ thì quả là không phải. Từ lập luận này mà dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư liên bộ số 14 được điều chỉnh tăng viện phí và bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng theo nguyện vọng “tính đúng, tính đủ” của ngành y tế. Dự kiến nếu thông tư 14 sửa đổi đưa vào thực hiện, khung viện phí mới bao gồm các khoản từ khám lâm sàng đến điều trị chuyên sâu đều tăng từ 7-10 lần so với mức giá hiện tại.
Thực tế, từ trước khi dự thảo tăng viện phí được đưa ra lấy ý kiến, ai cũng biết vào khám tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên địa bàn TP cũng không bao giờ có giá 3000 đồng/lần khám, điều mà ngành y tế đã bức xúc trong nhiều năm qua. Bởi lẽ, hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế đã thực hiện nghị định 43 tự chủ tài chính, một số bệnh viện tự chủ toàn phần, số khác tự chủ một phần, do vậy giá khám bệnh tại các bệnh viện thấp nhất hiện nay đã là 30.000 đồng/lần khám, còn nếu khám dịch vụ hay khám theo hẹn thì từ 50.000 đến 70.000 đồng/ lần. Giá cả tăng thì bệnh viện cũng theo đó mà điều chỉnh tiền khám. Bác sĩ Lê Hoàng Minh, giám đốc bệnh viện Ung Bướu TPHCM có ý kiến.
Rõ ràng cái giá mà ngành y tế phàn nàn hiện nay là thấp, không thực tế, nhưng đó lại chính là giá mà BHXH áp dụng vào để thanh toán cho bệnh nhân BHYT. Bệnh viện nào càng nhiều bệnh nhân BHYT cũng đồng nghĩa là bệnh viện đó sẽ thiệt thòi hơn. Ví dụ như bệnh viện ung bướu hiện còn phụ thuộc 1/3 ngân sách. Bệnh viện có định biên 1.200 cán bộ, công nhân viên, nhưng hiện nay biên chế của bệnh viện chỉ là 1.000, số còn lại thuê công nhật, hay thuê tháng. Bệnh viện có khoảng 70% bệnh nhân có bảo hiểm y tế nên với mức thu viện phí mà bảo hiểm xã hội áp giá vào thanh toán thì bệnh viện gặp không ít khó khăn trong việc điều tiết thu nhập cho cán bộ công nhân viên, nhất là trong thời buổi giá cả đắt đỏ như hiện nay. Nhưng như đã nói ở trên, vì tự chủ một phần tài chính nên các bệnh viện đều mở rộng hình thức khám chữa bệnh dịch vụ, một bộ phận tầng lớp nhân dân khá giả chẳng bao giờ sử dụng đến bảo hiểm y tế. Xét cho cùng, mức độ ảnh hưởng và thiệt thòi đó, ai sẽ hơn ai khi mà người dân cả nước nói chung và TPHCM nói riêng tham gia BHYT vẫn chỉ mới trên 60%, chưa đạt tỷ lệ 100%.
Xét về lý, việc thu đúng, thu đủ như lập luận của các bệnh viện hiện nay là không sai bởi lâu nay nhà nước đã bao cấp quá nhiều, khi thu viện phí cũng không phân biệt giàu nghèo. Mức thu lại không khác nhau nhiều giữa các tuyến nên khi có điều kiện kinh tế và thuận đường, người dân thường hay kéo nhau lên tuyến trên gây quá tải. Chính vì không có chính sách thu viện phí phù hợp mà kinh phí tái đầu tư để bệnh viện khang trang, sạch đẹp không có, dẫn đến tình trạng nhiều bệnh nhân giàu có phải ra nước ngoài điều trị , trong khi tay nghề của bác sĩ Việt Nam nào có kém gì. Giáo sư, bác sĩ Trần Đông A, đại biểu quốc hội góp ý:
Theo lộ trình, đến năm 2014 sẽ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế không đơn giản, vì còn nhiều người nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế. Hơn nữa, nếu tăng giá mà chất lượng điều trị tăng theo thì dân cũng đồng thuận, còn ngược lại thì gánh nặng lại đặt trên vai người nghèo. Theo đó, ngoại trừ giá khám bệnh tăng lên ngưỡng 30 ngàn, thì nhiều thứ cũng tăng lên đến mức chóng mặt, nhất là chi phí cho nhiều loại phẫu thuật, thủ thuật chuyên khoa như chích áp xe, amidan tăng từ 30.000 đồng/lần lên khoảng 400.000 đồng/lần, hay chọc rửa xoang hàm từ 15.000 lên 250.000 đồng/lần, mổ quặm hai mi tăng từ 20.000 đồng (tối thiểu), 30.000 đồng (tối đa) lên 400.000 - 450.000 đồng/lần …
Một vấn đề khác đặt ra là trung bình mỗi năm các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc đón tiếp khoảng 8 triệu bệnh nhân nội trú, khám chữa bệnh cho khoảng 200 triệu lượt bệnh nhân, bình quân mỗi năm người dân có nhu cầu khám chữa bệnh khoảng 1,5 lần. Tuy nhiên với điều kiện khám và điều trị như hiện nay, bệnh viện quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp, 2-3 người bệnh phải nằm chung một giường thì câu hỏi đặt ra là khi tăng viện phí liệu chất lượng điều trị có tăng theo?
Tóm lại, với việc điều chỉnh này, dường như Bộ Y tế bỏ quên một đối tượng rất quan trọng đó là dân nghèo không có bảo hiểm y tế. Để trả lời được câu hỏi này thì chỉ có những người soạn thảo đề án tăng viện phí mới biết. Và mấy ngày nay, trước thông tin viện phí sắp tăng giá, hơn ai hết, dân nghèo như ngồi trên đống lửa.
