Thực trạng lao động trẻ em - bài toán chưa có lời giải
(VOH) - Pháp luật đã quy định rất rõ: trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi…, cần được yêu thương chăm sóc, nhưng có một thực tế là hàng ngày, hàng giờ vẫn còn rất nhiều em nhỏ phải lang thang kiếm sống, đã phải lao động sớm trong điều kiện nặng nhọc, bị bóc lột công lao động, vất vả đến kiệt sức… Tại TPHCM, vấn nạn này cũng đã diễn ra nhiều năm nay, tồn tại một cách dai dẳng và nhức nhối, nhưng dường như không giảm bớt mà vẫn ngày một gia tăng. Phản ánh thực trạng này, trong chương trình thời sự hôm qua, chúng tôi đã chuyển đến quý vị phần 1 của loạt phóng sự “Thực trạng lao động trẻ em - bài toán chưa có lời giải”. Chương trình hôm nay, như đã hẹn, xin chuyển đến quý vị phần tiếp theo của bài viết nhan đề “Vắt kiệt sức lao động trẻ em”.
Xin được chân chạy việc trong một quán nhậu ở quận 12, mới mấy tháng nhưng Thanh Duy, cậu bé 14 tuổi, quê Bến Tre đã mất sụt vài ký vì công việc quá…sức tưởng tượng. Quán đông khách nhưng người làm thì ít, mấy nhân viên “choai choai” như Duy đã phải dậy từ sáng sớm để kê bàn ghế, quét dọn chuẩn bị mở quán. Rồi công việc cứ tới tấp, từ lặt rau, rửa chén, làm mồi nhậu cho khách đến chạy bàn, bưng bê, khui bia, dắt xe… Chủ sai, khách gọi, các em phải chạy “vắt giò lên cổ”. Duy kể:
Chỉ đến khi khách về hết thì Duy và những phục vụ nhí khác mới được nghỉ, nhưng hôm nào sớm lắm thì cũng đã nửa đêm về sáng. Cực nhọc vô cùng nhưng tiền lương mỗi tháng cũng chỉ được vài trăm ngàn, với hơn 16 giờ làm quần quật mỗi ngày. Không riêng Duy, rất nhiều trẻ em khác đang bị bóc lột sức lao động một cách bất nhẫn như vậy tại nhiều quán ăn, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trên khắp địa bàn TP.
Một trong những công việc sử dụng nhiều lao động trẻ em nhất, có lẽ là may gia công. Ở cơ sở may không tên tại ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, Hóc Môn, nhân công khoảng hơn chục người, thì có đến ¾ trong số ấy là trẻ em. Hầu hết các em quê từ ngoài Bắc, nhà nghèo nên nghỉ học, tha phương vào Nam, ở luôn tại nhà chủ. Từ lúc vào đây làm, những đứa trẻ trong căn nhà này gần như chỉ biết cặm cụi may và may, mạnh ai nấy lo làm việc của mình, giữa tiếng máy may chạy đều đều, tuyệt nhiên không có chuyện trao đổi, nói chuyện hay vui đùa. Việc thư giãn, giải trí thậm chí là thời gian nghỉ ngơi đối với chúng là những thứ gì đó hết sức xa xỉ. Từ trước đến nay, cơ sở chưa bao giờ tắt đèn trước…12 giờ đêm. Anh Trần Trung, nhà ngay sát cơ sở, kể có khi ngủ giật mình tỉnh dậy, vẫn còn nghe tiếng máy may lạch cạch. Anh Trung bức xúc, mình là người lớn có khi còn chịu không nổi, nói gì mấy đứa nhỏ:
Chúng tôi tìm đến phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, một trong những nơi được xem là sử dụng lao động trẻ em đông nhất thành phố, chủ yếu vẫn là may gia công. Len lỏi trong những con hẻm nhỏ tại KP2, KP4, KP7, đâu đâu cũng nghe tiếng máy may chạy sầm sập và đều đều suốt ngày.
Nhà nào ít thì cũng 4-5 nhân công, nhiều thì hơn chục người, và phần đông những “thợ may” này đều còn rất nhỏ, có những em ngồi lọt thỏm giữa bàn máy may và chồng vải cao ngất xung quanh. Khi chúng tôi tiếp cận và hỏi chuyện, nhiều em chỉ biết làm các động tác gật và lắc đầu, hoặc có trả lời cũng là những câu nói lí nhí trong cổ họng, tỏ vẻ hết sức rụt rè. Dường như, việc suốt ngày cúi mặt, gò lưng bên bàn máy đã lấy đi mất của các em sự hiếu động, dạn dĩ thường thấy ở những em nhỏ, chỉ còn lại trên những gương mặt non nớt ấy là sự khắc khổ và mệt mỏi.
Lý do mà các chủ sơ sở đã cất công tìm thuê mướn những lao động nhỏ tuổi, rất đơn giản - nhưng đầy bất nhẫn, đó là con nít dễ sai bảo, dễ bức hiếp, và điều quan trọng nhất là tiền công thì rẻ mạt, chỉ vài triệu đồng cho một năm làm tối mắt, tối mũi. Phần lớn thời gian của các em là cắm đầu trên bàn máy may, khi xong việc thì đã không còn sức để nghĩ tới những chuyện khác. Nhìn nhận về thực trạng này, bà Lê Thị Xuân Lang, Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ-TBXH TPHCM nói:
“Chúng tôi đưa các cháu vào học nghề may, nuôi ăn ở đàng hoàng”, câu nói cửa miệng mà những người sử dụng lao động nhỏ tuổi thường áp dụng để nói với gia đình các em, dù đã cũ rích, nhưng vẫn luôn hiệu quả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thủ đoạn thường thấy mà một số chủ cơ sở thường hay áp dụng để giữ chân các em, đó là mỗi năm trả lương một lần, phòng khi có người chịu không nổi bỏ việc giữa chừng. Người ngon ngọt thì bảo “cô chú giữ dùm”, nhưng cũng có người thẳng thừng “hết năm thì trả một lần, ai nghỉ ngang thì mất trắng, ráng chịu”. Chính vì vậy, nhiều trường hợp dù làm việc mệt đến rã rời, nhưng không ai dám nghỉ giữa chừng, mà phải cố sức làm. Đó là chưa kể trường hợp nhiều chủ cơ sở còn đến tận gia đình các em, ứng trước vài triệu đồng gọi là tiền công cho 1, 2 năm làm việc, để cha mẹ các em giao hẳn con mình cho họ. Bà Lê Thị Xuân Lang nói thêm:
Nhiều bậc cha mẹ vì quá khổ, thêm vào đó nhận thức chưa đầy đủ nên bấm bụng để con đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng có lẽ không ai trong số họ tưởng tượng ra nổi con mình sẽ phải lao động vất vả tới cỡ nào. Chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng nơi có cơ sở sử dụng LĐ trẻ em thì hoặc không biết, hoặc biết nhưng …bó tay, không xử lý được. Vấn nạn trẻ em bị bóc lột sức lao động đã được phản ánh rất nhiều, nhưng dường như số lượng trẻ em phải lao động nặng nhọc như thế chẳng những không giảm bớt, mà cứ ngày một tăng lên. Đang vào mùa hè, số lượng những đứa trẻ ở các miền quê nghèo tạm nghỉ học đến TPHCM gia nhập đội quân lao động trẻ em có lẽ sẽ còn cao hơn nữa. Và bài toán lao động trẻ em - xem ra vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Hoàng Lĩnh - Thùy Linh