78 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, gương mặt, dáng đi đã hằng sâu vết thời gian, ông
bước từng bước chậm rãi vì bệnh thấp dây đệm hành hạ nhưng giọng nói, tiếng cười
vẫn trong trẻo như ngày nào. Cả cuộc đời ông nếu nói là để cống hiến cũng không
ngoa chút nào. 13 tuổi thoát ly gia đình theo cách mạng. Ông vừa tham gia chiến
đấu vừa không ngừng học tập, sau khi tốt nghiệp đại học Thủy sản tại Hà Nội,
1968 đi nghiên cứu sinh tại Rumani. Năm 1972, ông bảo vệ thành công luận án tiến
sĩ. Đến năm 1973, ông là một trong lớp trí thức cách mạng đầu tiên về Miền Nam
công tác tại Cục thủy lợi miền Nam, sau đó giữ chức Giám đốc Sở Thủy lợi TP từ
năm 1976. Ông tâm sự:
Và trong suốt 20 năm công tác, ông đã chủ trì hơn chục công trình nghiên cứu
khoa học cũng như tham gia nhiều dự án về thủy lợi của TP. Năm 1996, ông về hưu.
Có thể nói, đây cũng là cột mốc đánh dấu những công trình nghiên cứu của ông. Về
hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi. Đây là khỏang thời gian ông dành cho các ý
tưởng còn đang ấp ủ, dở dang. Bằng chứng là hàng loạt công trình nghiên cứu và
các dự án mang tính xã hội liên tiếp ra đời. Trước tiên là công trình “Giải
pháp, kỹ thuật thiết kế, thi công công trình kè lấn biền, chống xói lở trên nền
đết yếu, bùn cát bằng vật liệu tại chỗ, áp dụng công nghệ Miclayco tại bờ biển
Cần Giờ - TP.HCM” đã mang về cho ông giải 3 Hội khi Sáng tạo khoa học TP.HCM năm
2008. Đây là một trong những công trình tâm đắc nhất của ông. Tiến sĩ Nguyễn
Hồng Bỉnh chia sẻ:
Việc sử dụng vật liệu tại chỗ không chỉ tiết kiệm được vật liệu xây dựng mà giá
thành của bê tông sử dụng cát mặn – nước biển cũng thấp hơn bê tông thông
thường. Không những thế, loại bê tông này còn rất thích hợp với những công trình
tiếp xúc thường xuyên với nước biển do chống lại được sự ăn mòn của nước mặn
cũng như sự đeo bám của hà – nỗi ám ảnh của tàu bè gỗ và những công trình cần sự
bền vững ở vùng duyên hải.
Một công trình để đời nữa của ông chính là xử lý bùn thải công nghiệp nguy hại
thành bê tông thay cát vàng, phục vụ xây dựng. Bùn thải công nghiệp lâu nay là
vấn đề nan giải đối với TP.HCM và các tỉnh lân cận, nơi mà những khu công
nghiệp, khu chế xuất mọc lên ngày một dày đặc theo yêu cầu của nền kinh tế thị
trường. Tháng 5/2009, khi đã ở cái tuổi 77, ông bắt tay vào nghiên cứu, và chỉ
sau 3 tháng thì hoàn thành. Công trình được ứng dụng ngay trong tháng 8/2010 tại
xí nghiệp Xử lý chất thải rắn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình
Dương, một đơn vị đã phối hợp và tạo điều kiện rất nhiều cho nhóm nghiên cứu do
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Bỉnh chủ trì trong quá trình thực hiện đề tài.
Trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu này, ông đã không ngại đem bùn
thải độc hại và rất nặng mùi từ các nhà máy công nghiệp như thuộc da, dệt nhuộm…
về nhà. Suốt mấy tháng thực hiện công trình là quãng thời gian ông và các cộng
sự nghiên cứu, thí nghiệm không mệt mỏi với đủ loại công thức, phụ gia…Theo tiến
sĩ Nguyễn Hồng Bỉnh, bí quyết thực hiện các dự án này chính là việc nghiên cứu
thành công các chất phụ gia BOF1 và BOF2. Qua thử nghiệm, bê tông từ bùn thải
còn có tính bền vững cao, thậm chí tốt hơn cả bê tông thông thường. Hiện nay,
toàn bộ hệ thống đường nội bộ cũng như một số nhà xưởng, tường gạch… trong xí
nghiệp xử lý chất thải rắn ở Bình Dương đều làm bằng loại vật liệu đặc biệt này.
Công trình đặc sắc đã giúp tiến sĩ Nguyễn Hồng Bỉnh cùng nhóm cộng sự được vinh
danh tại Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật TP.HCM năm 2009 với giải thưởng cao
nhất.
Đó là chưa kể đến những đề tài ông thực hiện rất được xã hội quan tâm nhờ tính
thiết thực cũng như gần gũi với đời sống như Dự án cấp nước Kinh Đông – Củ Chi,
dự án Cải tạo đất phèn, đất mặn, và các công trình nghiên cứu như chất xử lý môi
trường tại gia đình, chất phòng cháy chữa cháy…
Tuổi già, sức yếu, ông vẫn làm việc không mệt mỏi. Hiện, ông đang bận rộn với dự
án chống ngập và ô nhiễm cho TP thông qua việc xây dựng hệ thống đập ngăn triều
kết hợp với cầu đường bộ, biến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thành hồ chứa kết hợp
với tạo mỹ quan đô thị. Ông nói:
Băng : “Mơ ước của tôi là muốn tìm ra và để lại một công trình gì có ích có lợi
cho việc xây dựng này để đền ơn đáp nghĩa. Tôi đã đạt được một phần rồi nhưng
vẫn chưa thấm gì so với công của Đảng và nhân dân đã nuôi mình. Còn nguyện vọng
tiếp nữa là có ai chữa cho mình chống hết bệnh để mình tiếp tục cống hiến bị gì
thời gian của mình còn ít lắm mình tranh thủ được cái gì còn đang nghiên cứu dở
dang chưa hoàn thành, tiếp tục hoàn thành” 25s
Mơ ước tưởng chừng như bình thường nhưng lớn lao biết bao. Và cũng xin chúc cho
tiến sĩ Nguyễn Hồng Bỉnh sẽ sớm thực hiện được điều mơ ước ấy để tiếp tục cống
hiến cho thành phố và mãi là tấm gương lao động không mệt mỏi cho các thế hệ hôm
nay và mai sau noi theo.
Mai Hoa
