78 đứa trẻ còn lại trong chuyến bay hôm đó được may mắn sống sót và mới đây, họ đã trở về sau 35 năm xa xứ. Những đứa trẻ “babylift”- cái tên gợi nhớ hiện tại và quá khứ, giữa những ký ức đau thương trong lịch sử và thời bình. Có thể nói: Định mệnh đã đặt họ lên cùng một chuyến bay, và giờ đây, đã đem họ trở lại với nhau. 35 năm sau, họ cùng hội ngộ tại quê hương để cùng cảm nhận cội nguồn Việt Nam.
Vào ngày định mệnh đó, họ chỉ là những đứa trẻ non nớt không thể tự quyết định được số phận của mình. Họ càng không thể nhớ mình được đưa ra nước ngoài như thế nào. Những ký ức về Việt Nam được những đứa trẻ Babylift hiểu lờ mờ qua sách vở, qua lời kể rời rạc của cha mẹ nuôi. Bởi thế, những đứa trẻ Babylitf đã lớn lên trong những gia đình khác nhau, đất nước khác nhau, số phận khác nhau, nhưng họ đều day dứt một câu hỏi: Tôi là ai? Cuộc sống của tôi trước ngày lên máy bay như thế nào? Có người khắc khoải lục tìm thông tin về chuyến bay năm 1975 với những đứa trẻ mồ côi khác bằng tâm trạng: không thể sống mà không biết gì về cội nguồn của mình. Một tấm ảnh cô nhi viện ngày xưa cũng có ý nghĩa thiêng liêng như thế nào đối với họ.
Cuộc đoàn tụ sau 35 năm lưu lạc của những đứa trẻ Babylift trên đất Việt có nước mắt, có nụ cười và niềm hy vọng. Mỗi số phận của họ đều chứa một phần lịch sử. Cái mốc năm 1975 là dấu son trong lịch sử nước nhà, ngày miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Tháng 4 này, những người con xa quê hương đã tìm về nguồn, những đứa trẻ ngày ấy cùng nhau tưởng nhớ đến những người bạn xấu số trong chiến dịch Babylitf bằng đường không vận. Tất cả chạm đến ký ức một thời chiến tranh. Chiến tranh thật khốc liệt, chiến tranh làm cho nhiều gia đình ly tán, chiến tranh làm cho người ta mất mát nhiều thứ. 35 năm sau chiến tranh, đất nước ta đã phát triển và có nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, nhưng mất mát và hậu quả của chiến tranh vẫn không thể nào bù đắp được. Có vô vàn bằng chứng khốc liệt của chiến tranh đã lên tiếng. Những đứa trẻ “babylift được tổ chức quốc tế đưa ra khỏi đất Mẹ, cho đến bây giờ họ vẫn mãi đi tìm về quê cha đất tổ, như cây tìm cội, như nước đổ về nguồn. Trong hình dung của họ, các bậc sinh thành có thể là một nông dân, một người bán hàng rong, hoặc một trí thức. Hơn thế, điều thôi thúc mãnh liệt và những khát khao cháy bỏng của họ là được trở về. Phải trở về, phải tìm lại nguồn cội của mình.
Tìm về cội nguồn và đóng góp công sức, trí tuệ mình cho quê hương, với người việt xa xứ, cần lắm những chuyến về nguồn không chỉ mang nặng tình yêu với đất nước, mà các bạn hãy làm từ trái tim mình với những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho đất Mẹ Việt Nam./.
Lệ Loan
