![]() |
|
Trẻ đường phố tại TP HCM. |
Hè phố dường như không có chỗ cho tình thương, không ai muốn tồn tại ở đó nếu như không bị bắt buộc phải chọn đó làm nơi kiếm sống. Thời niên thiếu của những đứa nhóc này là những chuỗi ngày không êm ả... Và dường như, cũng không có ai bảo vệ chúng, ngoài khả năng tự phòng vệ. Họa chăng, là có những chương trình xã hội được phát động rầm rộ và mau chóng qua đi, không lẽ cứ để tình trạng này tồn tại hiển nhiên như là một tất yếu của chốn đô thị.
Lẽ thường như các bạn đồng lứa, ai nấy đều được chăm sóc, được học hành trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của những người thân. Còn trẻ em đường phố, khi nhận thức về cuộc sống chung quanh bừng lên, chợt thấy mình bơ vơ giữa vỉa hè xa lạ... Hàng ngàn ngày, chúng bị trôi dạt ngoài đó, dưới cái nắng đổ lửa; trong cơn mưa lạnh run; cái đói, cơn khát gặm nhấm cả giấc ngủ chập chờn... giấc ngủ ban cho chúng những phút chiêm bao với những bữa ăn vương giả, thừa mứa. Cơ cực, buồn đau, nhục nhã là “quà tặng” hào phóng nhất của vỉa hè. Vậy nên phải biết cúi mặt xuống, thò tay vào nước bẩn nơi miệng cống để vớt lên đồng tiền người ta trả công cho mình theo kiểu lăng nhục. Còn nhớ cách đây không lâu, cái chết thương tâm của cậu bé xiếc nhí phục vụ các quán nhậu khuya nơi vỉa hè làm nhiều người giật mình vì những hiểm nguy luôn rình rập nơi hè phố. Cậu bé ấy không có lỗi trong cái chết của mình, dĩ nhiên, chỉ có những người đẩy cậu ra đường mới có lỗi. Mà có khi, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện buộc phải đẩy con em mình ra đường. Chọn hè phố để mưu sinh, chấp nhận với những điều luật riêng của vỉa hè, là một nghiệt ngã mà biết bao đứa bé phải chấp nhận. Bà Trần Tuyết Mai-Điều phối viên chương trình chăm sóc trẻ em đường phố Thảo Đàn – đã có thâm niên 20 năm làm việc với trẻ đường phố cho biết:
Từ những thực tế mà bà Tuyết Mai vừa nói, cho thấy việc đưa trẻ lang thang về hoà nhập với cộng đồng là một điều hết sức khó khăn vì đa các em cho dù đã rời bỏ cuộc sống lang thang, nhưng lỗi lầm của quá khứ vẫn chưa từ bỏ chúng, rất nhiều cơ sở sản xuất tư nhân không chấp nhận trẻ vào làm khi biết đó là trẻ lang thang. Quá khứ là một điều không thể ai cũng dể dàng quên đi, mà các em lại là trẻ vị thành niên nên sự tổn thương rất lớn. Khi các em đã trở về với gia đình với xã hội thì việc rơi vào những lỗi lầm trước đây là khó tránh khỏi.. . Đã có không ít hội thảo, hội nghị…bàn về việc làm sao đưa trẻ lang thang về với cộng đồng. Và một trong những quan điểm được đồng tình nhất đó là tạo điều kiện cho các em tiếp cận với giáo dục. Bà Tuyết Mai cho rằng việc tổ chức các lớp học cho trẻ đường phố một cách hiệu quả níu các em về với với đúng bản chất của mình:
Còn ông Nguyễn Văn Buồm, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực trẻ, Viện Nghiên cứu Thanh niên thì khó khăn đầu tiên của trẻ đường phố đó chính là cái mác “bụi đời” mà nhiều người dán vào lưng các em để rồi từ đó không chấp nhận và thậm chí là hắt hủi. Ông Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Thường trực Tổ Chức Hỗ Trợ Giáo Dục Trẻ Em thiệt thòi băn khoăn:
Tác giả Tim Bond, chấp bút sách “Nghiên cứu về trẻ em đường phố ở TP.HCM” thì nhận định, trẻ bụi đời ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều rất giống nhau, cả vẻ bề ngoài lẫn trong hành vi. Mặc dù giữa các nước đều có những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, giá trị tinh thần. Và theo ông, “sự ghen ghét” của mọi người đối với đối tượng này là tình cảm phổ biến nhất trong tất cả sự khinh rẻ, giận dữ, thương hại, sợ hãi… Đây là vấn đề gây nhiều khó khăn cho các em và cả xã hội, mặc dù hiện nay có khá nhiều chính sách trợ giúp cho trẻ đường phố trong cuộc sống. Bà Ninh Thị Hồng- Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nói:
Tình trạng trẻ bụi đời ở Thành phố đã đến mức báo động cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng của những hậu quả kéo theo sau đó. Để tránh việc đẩy các em thành trẻ em đường phố, các bậc làm cha làm mẹ nên quan tâm đến các em hơn, dù cuộc sống có vất vả như thế nào hãy ráng giữ các em lại gia đình và không nên bỏ rơi các em. Cho dù có đưa các em vào trong những trung tâm bảo trợ, nhưng khát khao có một gia đình êm ấm vẫn là điều hạnh phúc đối với các em hơn. Đối với xã hội mọi người cũng không nên kỳ thị với các em có những lầm lỗi trước đây. Hơn bao giờ hết các em vẫn cần những tấm lòng, vẫn cần những chỗ nương tựa trong tình thương con người. Hãy chấp nhận các em khi các em đã trở về với cuộc sống. Nếu ngay lúc này mọi người có cái nhìn đúng đắn thì phạm vi và bản chất của những vấn đề đang gây ảnh hưởng đến xã hội nói chung và từng trẻ em nói riêng vẫn còn có thể ngăn chặn được ở TP.HCM. Bên cạnh đó, người nhân viên xã hội cần quan tâm động viên các em hơn, cho các em có niềm tin vào cuộc sống để các em tái hoà nhập cộng đồng. Chỉ cần một nghĩa cử bình dị mà cao đẹp như thế sẽ là những động lực để các em tiếp tục sống và hy vọng. Cuộc sống này vẫn đẹp biết bao khi có những tấm lòng biết san sẻ hy sinh.
Hồng Thúy-Thùy Trang

