Về thăm Côn Đảo anh hùng

(VOH) - Ngày 30/4/1975- Niềm vui của chiến thắng lịch sử đã vỡ òa trên khắp nẻo đường của đất nước, tin vui chiến thắng ấy đã lan ra đã tiếp sức cho những chiến sĩ Cách Mạng đang bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo nổi dậy giành lấy chính quyền rạng sáng ngày 1/5/1975, chấm dứt một địa ngục trần gian - Côn Đảo. 36 năm đã qua, Côn Đảo đã trở thành 1 điểm du lịch, 1 trường học truyền thống Cách mạng vô giá với những chứng tích chiến tranh ghi dấu một thời khốc liệt mà oai hùng của những chiến sĩ Cách mạng, những người Việt Nam yêu nước. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi đã có dịp tìm về Côn Đảo hòa cùng niềm vui lịch sử với người dân nơi đây.
 Tham quan di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)

Buổi sáng tháng tư, trời trong xanh, con tàu khách lại cập cảng Bến Đầm. Đối với người dân nơi đây, việc đến và đi của chuyến tàu đã trở thành thói quen thường nhật, nhưng đối với chúng tôi những hành khách từ đất liền lần đầu đến thăm Côn Đảo thì giây phút này mới đẹp biết bao.
Xe đưa chúng tôi men theo con đường dốc khúc khuỷu dọc bờ biển, qua Vịnh Côn Sơn, qua Mũi Cá Mập để đến khu trung tâm. Trên đường đi, từng áng mây giấu mình sau rặng núi, lúc ẩn lúc hiện như đang bày trò làm quen với những người bạn mới. Quả thực, ấn tượng ban đầu mà thiên nhiên nơi đây mang đến chắc chắn sẽ khiến những người khó tính nhất cũng phải trầm trồ. Trước cuộc sống yên bình ấy, mấy ai nghĩ rằng cho đến ngày Côn Đảo được giải phóng nơi đây từng khét tiếng là “địa ngục trần gian”.
Tìm về lịch sử của Côn Đảo, chúng tôi may mắn gặp được một số cô chú vốn là cựu tù Côn Đảo, nay vẫn làm ăn sinh sống ở đây, chúng tôi gặp được cô Tư Ni, người nữ tù duy nhất còn ở lại Côn Đảo. Vừa tiếp chúng tôi, cô Tư Ni vừa tất bật với cửa hàng quần áo của mình. Tuy vậy, những câu chuyện qua ánh mắt và giọng nói của 1 nhân chứng sống như cô cứ hiện lên mồn một trước mắt chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu thêm khí phách anh hùng của thế hệ cha anh ngày trước. Ngay cả trong ngục tối, người tù Côn Đảo, người chiến sĩ yêu nước vẫn đấu tranh không ngừng nghỉ, vẫn kiên định 1 lòng, thà chết chứ không khai bất cứ điều gì tổn hại đến sự nghiệp chung của Cách mạng. Có vậy mới thấy chính trong chốn “địa ngục trần gian”, có đi không có về này, những chiến sĩ Cách Mạng vẫn không hề mất niềm tin, họ biến nơi đây thành trường học Cách mạng, là nơi rèn luyện khí tiết của mình. Đã hơn 35 năm trôi qua, vết tích của những trận đòn roi vẫn còn đó trên da thịt của người nữ tù, như để minh chứng cho một thời thanh niên oanh liệt của cô sống xứng đáng với lý tưởng Cách Mạng hào hùng. Nhìn những đồng đội, đồng chí lần lượt nằm xuống mãi mãi ở nghĩa trang Hàng Dương mà chưa kịp nhìn thấy lá cờ tổ quốc tung bay ngày giải phóng, không chỉ cô Tư Ni mà bất cứ ai cũng không khỏi nghẹn ngào. Quay trở lại Côn Đảo công tác và sinh sống gần 20 năm qua, cô Tư Ni vẫn đều đặn đến thăm mộ của những đồng chí đã yên nghĩ tại đây, để nhớ mãi về một thời hào hùng và tự hào về tương lai tươi sáng của đất nước ngày nay. Niềm vui chiến thắng của người nữ tù không chỉ là những tháng ngày đấu tranh không khuất phục, mà còn là cuộc sống hôm nay được tự do sải bước trên con đường mà ngày xưa mình không được quyền đặt chân đến. Cô Tư Ni chia sẻ:

Càng cảm nhận rõ hơn những câu chuyện của cô Tư Ni khi chúng tôi đến tham quan những chứng tích lịch sử ở Côn Đảo. Những khu trại giam, khu biệt lập chuồng bò, chuồng cọp với cấu trúc kiên cố, phức tạp, những hình thức tra tấn dã man ở Côn Đảo khiến ai nấy không khỏi rùng mình trước sự tàn khốc của chiến tranh. Qua đó chúng tôi càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của nền độc lập tự do, của ngày giải phóng. Viếng nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi đã lặng mình rất lâu trước hàng vạn ngôi mộ, mà phần lớn trong số đó vẫn còn là những ngôi mộ vô danh.
Đến viếng mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, chúng tôi vô tình gặp Đỗ Quốc Vương, 1 người con của miền Đất Đỏ, tự nguyện gắn cuộc đời mình với xứ Côn Lôn anh hùng. Với công việc của một người thuyết minh, Quốc Vương đang ngày ngày gìn giữ và lưu truyền lịch sử hào hùng của Côn Đảo cho khách đến tham quan . Mỗi đoàn khách đi qua, anh lại thêm tự hào với công việc mình đang làm, tự hào với nơi mà mình quyết định gắn bó. Quốc Vương chia sẻ chính lịch sử hào hùng của Côn Đảo đã níu chân anh sau 2 năm thi hành nghĩa vụ quân sự tại đây. Cũng vì lẽ đó mà ý nghĩa của mỗi chứng tích Côn Đảo đã ngấm sâu vào máu thịt, nên mỗi lời thuyết minh đều xuất phát từ những cảm nhận thật sự của anh, gây xúc động cho người nghe. Tự hào về đóng góp của mình để tuyên truyền về vẻ đẹp bất di bất dịch của lịch sử hào hùng xứ Côn Lôn, Quốc Vương nói:

Những người con ưu tú của tổ quốc đã nằm xuống ở Côn Đảo, nhưng họ như vẫn đang canh giữ từng tất đất quê hương mình. Tiếng sóng rì rào vỗ vào kè đá là tiếng hò reo vang dội của ngày giải phóng, hàng Dương vững chãi bên đường tỏa ra những tán cây hiền hòa vẫn ngày ngày tỏa bóng mát che chở cho người dân sinh sống nơi đây. Với thiên nhiên và con người nơi đây, lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ là bất tử. Chúng tôi hiểu vì sao những người như cô Tư Ni hay Đỗ Quốc Vương lại thiết tha gắn bó với nơi này đến vậy.
Chuyến tàu khách lại đưa chúng tôi trở về đất liền, tạm biệt Côn Đảo, tạm biệt 1 phần máu thịt của non sông, tạm biệt những người con ưu tú của tổ quốc. Hành trình đến Côn Đảo để lại cho chúng tôi những cảm xúc khó quên mà bài học rút ra là mỗi người trong mặt trận của riêng mình hãy cống hiến hết sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu, xứng đáng với bao xương máu cha anh đã đổ xuống./.