![]() |
| Ảnh: SGGP |
Qua 6 năm thi hành, Bộ Luật tố tụng dân sự cho thấy một số quy định đã bộc lộ hạn chế, bất cập; có những quy định mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật khác, có những quy định chưa phù hợp, chưa đầy đủ và thiếu rõ ràng, chưa bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự,... Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật này là cần thiết, qua đây cũng nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, từng bước hoàn thiện căn bản hệ thống pháp luật tố tụng dân sự nói chung và Bộ Luật tố tụng dân sự nói riêng.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự lần này tập trung vào 7 nhóm vấn đề, gồm: sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản liên quan đến những quy định chung như về những nguyên tắc cơ bản; thẩm quyền của Tòa án; người tham gia tố tụng dân sự và những người tham gia tố tụng khác,...
Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng - Đoàn TPHCM không đồng tình với quy định trong dự thảo Luật: Kiểm sát viên có quyền phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án. Theo đại biểu Đăng Trừng nếu quy định như vậy sẽ đi ngược với nguyên tắc vụ việc đơn sự là cốt ở chuyện hòa giải giữa đôi bên,… Liên quan đến vấn đề này, Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, cho rằng:
Không cùng với quan điểm của đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, đại biểu Huỳnh Văn Tiếp - Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cũng như nhiều đại biểu khác cho rằng: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật tố tụng dân sự lần này cần đưa quy định Viện Kiểm sát và kiểm sát viên phải tham dự và có ý kiến trong các phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm của các bản án dân sự. Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp, góp ý kiến:
Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Hà Công Long - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, góp thêm ý kiến:
Một trong những vấn đề được các đại biểu cũng tập trung thảo luận là xây dựng cơ chế xử lý với những bản án, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC mà phát hiện sai lầm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân, tổ chức trong quá trình tòa án xét xử.
Theo quy định hiện hành, Hội đồng Thẩm phán là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ tục giám đốc thẩm, do đó không ai có quyền kháng nghị quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Cũng từ đây, bất cập nảy sinh trong trường hợp quyết định giám đốc thẩm có sai lầm. Theo quy định của dự thảo Luật, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC có quyền kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC nếu có sai lầm nghiêm trọng. Trường hợp nhất trí với kiến nghị trên thì Hội đồng Thẩm phán phải ra quyết định giao Chánh án TANDTC tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ án, báo cáo Hội đồng Thẩm phán TANDTC xem xét, quyết định. Về vấn đề này Đại biểu Nguyễn Văn Phúc - Đoàn biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, cho rằng:
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô, trong phiên làm việc buổi chiều, nhiều đại biểu Quốc hội đã tán thành việc cần có những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô. Những quy định trong dự thảo Luật như mức xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong khu vực nội thành cao hơn mức xử phạt áp dụng chung cho cả nước trong lĩnh vực văn hóa, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải; quy định việc thu phí lưu thông đối với một số phương tiện giao thông ở nội thành,… Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận. Các đại biểu đề nghị Luật cần làm rõ hơn những nội dung nói trên để phù hợp với thực tế của Hà Nội mở rộng. Chẳng hạn, cần quy định cụ thể thế nào là khu vực nội thành, ngoại thành để nhân dân hiểu chính xác, thống nhất. Việc quy định mức tiền phạt những vi phạm hành chính ở nội thành Thủ đô cao hơn các địa phương khác là chưa hợp lý. Thực tế cho thấy, việc thu phí cao hơn hay có mức phạt cao hơn chưa chắc đã giải quyết triệt để những vi phạm trong xây dựng, sử dụng đất đai,... Các đại biểu đề nghị, không nên đặt vấn đề thu phí giao thông cao hơn bởi sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhân dân Thủ đô và không thể vì thu phí mà có thể giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.
Về quản lý dân cư, một số ý kiến cho rằng, Thủ đô nên quản lý và đáp ứng nhu cầu đến Thủ đô lập nghiệp của người dân bằng việc phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội, nhất là quy hoạch, không nên áp dụng những hình thức quản lý hành chính; không nên hạn chế người dân đến với Thủ đô mà cần biết tận dụng nguồn nhân lực này để tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại./.

