Xã Hồng Vân- xã dân công hỏa tuyến trên đường mòn Hồ Chí Minh

(VOH) - Nằm cách trung tâm thành phố Huế 60 km về phía tây có một thung lũng được bao quanh bởi dãy Trường Sơn trập trùng. Trong chiến tranh, huyện A Lưới như một “lòng chảo” hứng chịu nhiều bom đạn và chất độc hóa học của kẻ thù.

Xã Hồng Vân- xã dân công hỏa tuyến trên đường mòn Hồ Chí Minh

(VOH) - Nằm cách trung tâm thành phố Huế 60 km về phía tây có một thung lũng được bao quanh bởi dãy Trường Sơn trập trùng. Trong chiến tranh, huyện A Lưới như một “lòng chảo” hứng chịu nhiều bom đạn và chất độc hóa học của kẻ thù. Vùng đất này không chỉ nổi danh là quê hương của những người anh hùng mang họ Bác Hồ, mà nơi đây còn được ghi vào sử sách về tình đoàn kết quân dân như cá với nước. Có những xã anh hùng như xã Hồng Vân, có những thôn anh hùng như thôn A5, và có rất nhiều những gia đình, nhiều thế hệ cùng tham gia dân công hỏa tuyến trên đường mòn Hồ Chí Minh.

Đến thôn A5, xã Hồng Vân, chúng tôi được nghe những câu chuyện cảm động về tình quân dân thắm thiết. Những năm kháng chiến gian khổ, bộ đội và đồng bào chia sẻ với nhau từng hạt gạo, hạt muối, từng củ khoai, từng nắm rau rừng.... Những kỉ niệm đó đã ghi dấu trong lòng những bộ đội Cụ Hồ tình cảm đẹp đẽ với đồng bào dân tộc ở Nam Tây Nguyên. Một người con của dân tộc Pakô, ông Lê Xuân Hanh, cũng là cựu chiến binh mặt trận Huế - Trị Thiên, kể lại rằng : ngày xưa gian khổ, nhưng bù lại, tình cảm đồng bào và bộ đội rất thắm thiết, quân và dân cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nương tựa vào nhau. Ông bồi hồi nhớ:

Về thăm lại chiến trường' xưa, chúng tôi không chỉ cảm kích mà còn háo hức tìm về vùng đất của đồng bào Pakô không bao giờ lùi bước trước kẻ thù. Những người cao tuổi ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới kể với chúng tôi: ngày xưa, đồng bào sống ven các sườn núi, địch tiến yên định lập chính quyền, nhưng chúng đi đến đâu thì dân bản lùi xa yên núi đến đó Càng đi xa, càng thiếu thốn và gian khổ, nhưng đồng bào vẫn quyết không để địch lập chính quyền trên mảnh đất máu thịt của cha ông. Đáp lại lời kêu gọi của Bác Hồ, 100% người dân bản Cu Coong, từ già, trẻ, gái, trai đều hăng hái tham gia kháng chiến: thanh niên trai tráng thì lên đường nhập ngũ, người già, phụ nữ thì chở che bộ đội, trẻ em thì đi làm giao liên. Tại thôn A5, chúng tôi được nghe câu chuyện về một em bé đi làm liên lạc khi mới hơn 10 tuổi, tên là Cu Mia. Ngày vào đại đội C4, Cu Mia không biết mình bao nhiêu tuổi, tuổi của những người con Pakô được tính bằng mùa rẫy. Khi đi làm liên lác, Cu Mia đã làm qua 5 - 6 mùa rẫy, còn, biết làm rẫy từ lục này, thì Cu Mia không nhớ được. Cha Cu Mia là bộ đội, hy sinh trong một trận oanh tạc của địch năm 1965 . Tiếp nối truyền thống của gia đình, không chỉ riêng Cu Mia mà cả nhà đều đi theo kháng chiến: chị gái Cu Mia thì đi thanh niên xung phong, anh rể thì đi công binh, mẹ thì nuôi bộ đội. . . Những năm chống Mỹ, Cu Mia tựa như cánh chim kơiia băng từng cánh rừng này qua cánh rừng khác, dẫn bộ đội đi lại trong vùng. Cu Mia rất lanh đợi, và rành địa bàn, nên chuyến này em cũng đưa bộ đội đi lại an toàn.. Em bé 11ên lác ngày ấy chính là Hồ Văn Xiêm, trưởng công an xã Hồng Vân. Ông Hồ Văn Xiêm kể với chúng tôi: “trong những lẩn đi chuyển công văn, có mấy lẩn gặp địch, địch nói tiếng Kinh, nhưng tôi giả vờ không biết tiếng Kinh, nên chúng không lám gì được”. Bây giờ, ông Hồ Văn Xiêm đã ngoài 50 tuổi, và là một cán bộ xã có tinh thần trách nhiệm, được dân tin yêu. Ông tâm sự rằng ông rất vui mừng trước những thay đổi của dân tộc mình. Từ khi có con đường Hồ Chí Minh dài trên 100km qua huyện A Lưới thì người Pakô đã bỏ được tập tục du canh du cư và một số hủ tục khác. Ông Xiêm nói:

Ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới có những địa danh nổi tiếng trong kháng chiến như kho 61, binh trạm 42, ngầm B45 . . . nhất là Dốc Mèo nằm trên ngọn núi cao 1.500m so với mực nước biển. Ngày xưa, những tán cây xanh rì trên đỉnh núi này từng che chở cho người dân Pakô trong những lẩn gùi hàng, tải đi Cũng chính nơi đây, địch đánh phá và rải chất hóa học nhiều lẩn, Dốc Mèo trở thành vùng đồi trắng xóa. . . Nhưng đồng bào vẫn kiên gan đi theo cách mạng. Và thật đáng tự hào khi có những người con Pa Kô đã nằm xuống tại dốc này. Giờ đây, cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày, đói nghèo lác hậu đã không còn. . . Những người cựu chiến binh trở lai chiến trường xưa như ông Phạm Đức Du, cựu pháo binh cao xạ, đã không khỏi tự hào và xúc động . Ông Phạm Đức Du bộc bạch :

Ở xã Hồng Vân bây giờ, sự phát triển về kinh tế đã đưa cuộc sống của đồng bào dân tộc Pakô tiến thêm một bước, trong đó, đời sống văn hóa tinh thần như sách, báo, ti vi, radio đã góp phần mở rộng kiến thức cho đồng bào. Hiện nay, 100% con em trong xã được cắp sách đến trường, và rất nhiều con em của đồng bào Pakô làm giáo viên, hiệu trưởng các trường học ở địa phương. Ông Hồ Thanh Tôn, bí thư thôn A5 khẳng định có được điều này chính là nhờ có Đảng, có Bác Hồ:

Người sống lâu nhất ở vùng này, ông Cu Coong, năm nay hơn 90 tuổi, cũng rất hồ hở khi nói về cuộc sống no đủ và đoàn kết của dân bản:

Chia tay xã Hồng Vân, huyện A Lưới, sau bưng chúng tôi thung lũng chìm dần trong sương núi giữa bạt ngàn màu xanh của rừng, của sự no ấm hạnh phúc. Nơi ấy, đồng bào đang từng ngày góp sức xây dựng quê hương, xứ sở.

Thoại Diễm - Quốc Dũng