Bóng đá, suy cho cùng, là câu chuyện của thời gian. Có những chiến thắng rực rỡ được tung hô, nhưng cũng có những viên gạch thầm lặng chỉ được nhìn nhận khi công trình đã hoàn thiện.
Với U22 Việt Nam hôm nay - tập thể vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 và trước đó là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, dấu ấn của HLV Philippe Troussier chính là một phần không thể tách rời của hành trình ấy.
Dù yêu hay ghét, dù hài lòng hay thất vọng, người hâm mộ cũng khó thể phủ nhận tầm ảnh hưởng sâu sắc mà Troussier tạo ra cho thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại.
Giữa hoài nghi dư luận, chính ông là người dám đặt niềm tin sớm vào những cái tên còn rất non trẻ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường…
Họ được đôn lên vượt cấp độ, được ra sân, được cọ xát và được phép mắc sai lầm, để rồi phát triển đột phá trong môi trường khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.
May mắn đã không mỉm cười với Troussier về thành tích "Những chiến binh sao vàng", nhưng vội vàng đánh giá triều đại của ông thất bại rõ ràng là cách nhìn phiến diện. Bởi bất chấp ĐTQG có phần chông chênh, ở tầng sâu hơn, những hạt giống tương lai đã âm thầm bén rễ.
SEA Games 33 là minh chứng rõ ràng nhất. Đình Bắc - "học trò cưng" từng được Troussier trọng dụng ở U23 lẫn ĐTQG - bùng nổ với 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo.
Thái Sơn, hạt nhân quen thuộc trong hệ thống của ông, vào sân từ băng ghế dự bị ở Chung kết và lập tức giúp U22 Việt Nam lấy lại thế trận, tái chiếm quyền kiểm soát trung tuyến, tạo nền móng cho màn ngược dòng cảm xúc.
Và rồi Thanh Nhàn, ngòi nổ vốn lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân người Pháp từ lâu, ghi "bàn thắng vàng" ở phút 96, làm hàng triệu con tim yêu mến bóng đá nước nhà vỡ oà trong niềm hân hoan tột đỉnh.
Di sản của Troussier là thế hệ tài năng được ông cất công vun đắp ươm mầm. Đôi khi, người đặt nền móng không phải là người được vinh danh, nhưng thiếu đi các mắt xích quan trọng sẵn có, cỗ máy chiến thắng vận hành trơn tru hôm nay có thể đã không bao giờ hoàn thiện.




