VOH có cuộc phỏng vấn Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Chuyên gia cao cấp, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách biến đổi khí hậu về câu chyện về việc thích ứng như thế nào với biển đổi khí hậu.
VOH: Có thể thấy biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp của nước ta. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Giáo sư Mai Trọng Nhuận: Cả thế giới đều ghi nhận rằng, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 4 đồng bằng bị tổn thương nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và đặc biệt là nước biển dâng. Trong đó, TPHCM – khu vực Nam bộ này cũng là một trong 10 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Với việc khai thác sử dụng tài nguyên ở thượng nguồn sông Mê Kông cũng làm gia tăng thêm những thách thức vốn có rất lớn từ nước biển dâng biến đổi khí hậu, người ta gọi là tác động kép đến ĐBSCL. Chúng ta đã chứng kiến trận hạn hán kỷ lục thiếu nước ngọt và hậu quả nghiêm trọng của nó hồi năm 2014, 2015, 2016, làm mấy trăm ngàn người thiếu nước ngọt, hàng trăm người phải di cư ra khỏi ĐBSCL, tổn thất kinh tế rất lớn.
Chúng ta cần thay đổi cách nhìn và nhận thức. ĐBSCL cần thích ứng, chung sống khôn ngoan và thông minh với xu hướng nước biển ngày càng dâng và nước ngọt ngày càng ít. Hãy đặt tình huống ĐBSCL không phải là trung tâm lưu trữ nước ngọt lớn nhất Việt Nam nữa, mà trở thành trung tâm thiếu nước ngọt. Vì vậy, chúng ta phải chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Trước kia hoàn toàn dựa vào nước ngọt, bây giờ nên dựa vào hệ sinh thái mặn, lợ, nước biển, quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến nguồn lợi từ biển mang tới và chuẩn bị ứng phó tình huống xấu nhất nước ngọt từ phía thượng nguồn ngày càng ít đi.
Thứ hai, cần có hẳn quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, hay là dựa trên cơ sở biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo cái nhìn mới, chứ không nên dùng hệ thống đê, điều ngăn chặn lại nguồn lợi từ biển. Nước biển trong trường hợp này, không chỉ là nhiễm mặn, tai họa, mà còn là nguồn lợi.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu. HÌnh minh họa. Nguồn: Internet
Nghe nội dung phỏng vấn giữa VOH và Giáo sư Mai Trọng Nhuận:
VOH: Theo dự báo, TPHCM là địa phương sẽ bị ngập trên 20% diện tích của thành phố. Ông đánh giá tác động nghiêm trọng này đối với TPHCM ra sao?
Giáo sư Mai Trọng Nhuận: Kết quả nghiên cứu khoa học mà chúng tôi đã triển khai là xây dựng mô hình đô thị thích ứng ven biển, trên tổng thể bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nói, thì chúng ta chia ra các mô hình nhỏ hơn. Ví dụ như mô hình quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình quản trị thích ứng với biến đổi khí hậu, môi hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu…
Và chúng tôi cho rằng, TPHCM là thành phố dựa vào sông nước nên khả năng chống chịu kém hơn. Nhưng phải biết tạo điều kiện cho nước tự nhiên được lưu chuyển tự nhiên, không nên cản trở lưu chuyển nước tự nhiên,
Đối với TPHCM, TP Đà Nẵng, Nha Trang là thành phố “tựa sơn, hưởng thủy”, ở đó họ biết tựa vào núi, đồi để sinh sống và hưởng lợi từ biển chứ không nên đưa những công trình lớn, lâu dài, sát bờ biển như hiện nay chúng ta đang làm. Chúng ta nên có những công trình tạm thời, gọi là hưởng biển chứ không nên dựa vào biển.
VOH: Ông có thể nói rõ, cụ thể hơn là người dân cần làm gì trước những tác động này?
Giáo sư Mai Trọng Nhuận: Chúng ta biết, năng suất, hiệu quả dựa trên hệ sinh thái mặn lợ thường lớn hơn 5-10 lần so với hệ sinh thái nước ngọt. Ở đây, chúng ta nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng ngập mặn, kèm theo đó là các nguồn lợi đi kèm. Phát triển rừng ngập mặn vừa giúp cho việc ứng phó biến đổi khí hậu ở 3 khía cạnh: Một, đây là nơi tàng trữ lượng CO2 rất lớn. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, toàn bộ hệ sinh thái ĐBSCL sẽ chứa được 367 Gigatons CO2, gấp 3 lần tổng lượng phát thải của Việt Nam. Thứ hai, giúp chúng ta chống xói lở bờ biển và thứ 3 là cung cấp thêm phù sa./.
VOH: Xin cảm ơn ông!

