Sự khó khăn của nền kinh tế mấy năm gần đây khiến mối quan tâm của đại biểu ở lĩnh vực kinh tế càng nóng bỏng hơn trước.
Nhiều đại biểu chỉ rõ: đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả và dàn trải là một trong những nguyên nhân khiến cho nợ công ngày càng tăng nhanh. Áp lực trả nợ lớn, trong khi đó Việt Nam lại đang dần phải huy động vốn vay nước ngoài với các điều kiện kém ưu đãi hơn trước. Nguồn vốn vay ODA sẽ không còn nữa, do vậy thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ việc cho vay lại vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ đã trở thành yêu cầu cấp thiết.
Và để thực hiện mục tiêu này, dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) phải điều chỉnh theo hướng thu hẹp diện đối tượng được xét cấp bảo lãnh; ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án có tầm quan trọng quốc gia; giảm dần diện các chương trình, dự án được xét cấp bảo lãnh Chính phủ. Đây là những phương án mà đa số các đại biểu Quốc hội đều đồng tình tại phiên thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).
Do quản lý lỏng lẻo vốn vay ODA, nên kinh tế nước ta phải gánh một khoản lỗ lớn. Từ các nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu, đến các công trình dở dang, lãng phí; thậm chí có công trình kéo dài thời gian thi công gây đội vốn đầu tư gấp 10 lần so với kinh phí duyệt ban đầu….tất cả đều quy về nợ công gánh lấy.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội - Ảnh: LĐTĐ
Một trong những nguyên nhân được đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) chỉ ra rằng đó là do sự phân bổ nguồn lực thiếu hợp lý. Việc phân bổ theo cơ chế xin - cho hành chính đã dẫn đến những sai lệch khiến việc sử dụng vốn không đi đúng hướng, tràn lan và kém hiệu quả.
Phần lớn ý kiến của các đại biểu đều chỉ rõ, qua 7 năm triển khai Luật Quản lý nợ công, cơ cấu nợ đã tăng dần với tỷ lệ vay nợ trong nước, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Cho đến nay, chúng ta vẫn chủ động trả nợ vay nước ngoài đầy đủ theo đúng lộ trình cam kết. Nhưng mổ xẻ, phân tích những bất cập của việc quản lý, sử dụng nợ công đang bộc lộ những yếu kém, lỗ hổng cần siết chặt.
Sự bao cấp của Chính phủ trong một thời gian dài trước đây đã bộc lộ rõ những bất cập. Do vậy, để quản lý hiệu quả nợ công, dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) lần này đã tập trung nhiều vào các điều khoản nhằm siết chặt điều kiện vay, bên cạnh đó cũng yêu cầu phải thống nhất về một mối thay vì ba cơ quan quản lý như hiện nay là Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thành Công, (đoàn Ninh Bình), căn cơ nhất để sử dụng hiệu quản vốn vay, tránh phát sinh nợ công vẫn là cơ chế sử dụng, điều hành của Chính phủ.
Đối với cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, phải có điều kiện về tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, cùng với đó, dự thảo luật cũng thu hẹp đối tượng được xét cấp bảo lãnh của Chính phủ; giảm diện các chương trình, dự án được cấp phép bảo lãnh trong đó có việc loại các dự án sử dụng vốn vay hỗn hợp ODA và vay thương mại khỏi diện các dự án được xét cấp bảo lãnh của Chính phủ.
Nhiều đại biểu cũng bày tỏ, cần rà soát và có quy trình chặt chẽ về vấn đề quản lý nợ công, trong đó quản lý bảo lãnh của Chính phủ và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ phải cẩn trọng. Quản lý việc sử dụng 2 nguồn vốn trên cần tránh tình trạng nhiều khoản vay về cho vay lại và bảo lãnh không thu hồi được và nhà nước lại phải trả nợ. Do vậy, Luật sửa đổi lần này cần nêu rõ yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn vay và bổ sung các quy định về các biện pháp xử lý trong trường hợp địa phương không trả được nợ để có căn cứ pháp lý áp dụng trong thực tiễn.

