Khoảng 1.300 năm nằm yên dưới sườn đồi vùng nông thôn nước Anh, một bộ sưu tập trang sức bằng vàng và ngọc hồng lựu bất ngờ được phát hiện, mở ra nhiều giả thuyết về đời sống và tín ngưỡng của tầng lớp thượng lưu Anglo-Saxon thời trung cổ.
Mùa xuân năm 2023, hai người dân đam mê dò tìm kim loại đã mang thiết bị tới sườn đồi ở làng Donington on Bain, hạt Lincolnshire, cách London khoảng 200 km về phía bắc. Tại đây, họ phát hiện bốn mặt dây chuyền bằng vàng cùng một mảnh trâm cài áo, tất cả đều được gắn ngọc hồng lựu. Phát hiện này nhanh chóng được báo cáo cho Chương trình Cổ vật Di động của Vương quốc Anh, đúng quy trình pháp luật.
Nhà khảo cổ học Lisa Brundle, cán bộ liên lạc cổ vật của hạt Lincolnshire, được giao nghiên cứu hiện vật. Kết quả phân tích được công bố ngày 24/11 trên Tạp chí Khảo cổ học Oxford cho thấy nhóm trang sức có niên đại từ thế kỷ thứ bảy, thời kỳ Anglo-Saxon phát triển mạnh tại Anh.
Theo bà Brundle, trang sức vàng gắn ngọc hồng lựu từng khá phổ biến trong giới phụ nữ thượng lưu thời kỳ này. Tuy nhiên, các hiện vật thường được tìm thấy trong mộ táng, đi kèm hài cốt hoặc những đồ tùy táng khác. Trường hợp tại Donington on Bain lại khác. Không có dấu vết xương người hay vật dụng nào khác, cho thấy nhóm trang sức đã được chôn giấu có chủ ý.
Điểm đáng chú ý là nhiều món đồ mang dấu vết hao mòn, hư hại và sửa chữa. Điều này cho thấy chúng đã được sử dụng trong thời gian dài, có thể đã hơn 60 năm tuổi ngay tại thời điểm bị chôn xuống đất. Giả thuyết được đặt ra là ai đó đã tập hợp các món trang sức cũ rồi giấu đi để bảo quản, hoặc thực hiện một nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh.
Trong số các hiện vật, mặt dây chuyền nặng nhất có hình chữ D, nặng khoảng 6,7 gram. Viên ngọc hồng lựu lớn được gắn trong ổ vàng tạo hình vỏ sò. Theo phân tích của bà Brundle, hình vỏ sò thường gắn với biểu tượng sinh sản và cũng có thể mang ý nghĩa Kitô giáo, vốn bắt đầu lan rộng tại Anh trong thế kỷ thứ bảy.
Bốn món còn lại có hình tròn, trang trí họa tiết ngôi sao và hạt cườm. Ba món là mặt dây chuyền, món còn lại là phần vòm trung tâm của một trâm cài áo đã được tách ra để tái sử dụng. Việc tháo rời và dùng lại phần vòm trâm cài áo được xem là hiếm gặp, bởi giới khảo cổ học chỉ ghi nhận hơn chục trường hợp tương tự.
Việc không tìm thấy chuỗi hạt hay dấu vết xâu kết khiến các nhà nghiên cứu loại trừ khả năng đây là một bộ trang sức được chôn theo người chết. Một giả thuyết khác được đưa ra là bộ sưu tập từng thuộc về một thợ kim hoàn. Trong thế kỷ thứ bảy, nguồn ngọc hồng lựu ngày càng khan hiếm, nên việc thu gom trang sức cũ để chế tác lại là điều có thể xảy ra. Dù vậy, cách thức những món đồ này được tập hợp vẫn còn gây tranh luận, bởi lịch sử ghi nhận hiện tượng trộm mộ từng diễn ra tại nhiều khu vực có phụ nữ quyền quý được chôn cất.
Cũng không loại trừ khả năng một hoặc nhiều phụ nữ đã tự giấu trang sức của mình, có thể nhằm tránh chiến tranh, cướp bóc hoặc vì lý do tín ngưỡng.
Năm 2025, toàn bộ bộ sưu tập Donington đã được Bảo tàng Lincoln mua lại để bảo tồn và trưng bày. Phát hiện này không chỉ bổ sung tư liệu quý cho nghiên cứu về nghệ thuật kim hoàn Anglo-Saxon mà còn cho thấy mỗi hiện vật khảo cổ đều mang theo những câu chuyện chưa có lời giải trọn vẹn về quá khứ.



