Chồng lạnh lùng giữa bữa cơm, câu nói như nhát dao khiến cả nhà nghẹn ngào

VOH - Tôi luôn tự hào vì gia đình nhỏ của mình, dẫu vất vả nhưng có sự đồng lòng của chồng.

Nhưng mọi thứ bỗng thay đổi chỉ sau một buổi cơm tối định mệnh khi bố mẹ tôi cầu cứu trong cơn bế tắc.

Là con gái duy nhất trong gia đình, tôi luôn biết ơn bố mẹ vì sự hy sinh âm thầm dành cho tôi. Bố mẹ chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp đỡ bất kỳ điều gì, cho đến lần này, khi sức cùng lực kiệt, họ buộc phải mở lời.

Sau bữa cơm cuối tuần, bố tôi nghiêm mặt gọi hai vợ chồng ra nói chuyện. Giọng ông run rẩy:“Bố đi bốc gạch thuê, nhưng làm chưa được nửa ngày thì bị đuổi vì không đủ sức.”

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt mỏi mệt: “Cả đời vất vả, giờ già yếu, chẳng ai thuê làm gì nữa. Tiền kiếm được chạy chữa bệnh tật hết sạch. Tháng này còn đúng 700 nghìn đồng, không biết tháng sau sống sao.”

Từng câu nói của mẹ như dao cứa vào lòng tôi. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi tay chai sần của bố mẹ, nước mắt tôi lặng lẽ tuôn. Bố nói tiếp, giọng trầm buồn: “Nhà chỉ có con là con gái, bố mẹ mong vợ chồng con chu cấp ít tiền mỗi tháng, giúp bố mẹ trang trải tuổi già.”

Khi tôi chưa kịp trả lời, chồng tôi bất ngờ đứng bật dậy. Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm thông: “Chúng con ở phòng trọ chật chội, ăn uống tiết kiệm từng đồng. Lấy tiền đâu mà gửi về?”

Tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi trong thái độ của chồng. Thương bố mẹ, tôi đề nghị mỗi tháng trích 2 triệu từ khoản tiết kiệm gửi về, nhưng anh lập tức phản đối: “Nếu cô muốn gửi thì tự đi làm thêm mà kiếm. Đừng động vào số tiền hiện có!”

Những lời nói của anh như nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi. Người đàn ông tôi từng yêu thương, từng sát cánh, giờ đây lại trở nên lạnh lùng, vô cảm với khó khăn của bố mẹ vợ.

Nhìn bố mẹ già nua, ánh mắt xót xa như khẩn cầu, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bố mẹ tôi không còn ai ngoài tôi, nhưng giờ tôi lại không thể làm tròn chữ hiếu. Mỗi đêm, hình ảnh bố mẹ lủi thủi trong căn nhà trống với số tiền ít ỏi ám ảnh tôi không dứt.

Liệu tôi có nên đi làm thêm để tự mình giúp đỡ bố mẹ? Hay tôi phải thuyết phục chồng thay đổi suy nghĩ? Giữa những lo toan, tôi tự hỏi: Làm con mà chẳng thể chăm sóc cha mẹ lúc họ già yếu, có phải tôi đang bất hiếu?

Tôi biết, những ngày tháng phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng không thể quay lưng lại với bố mẹ mình.