Năm 2016, Meril Lesser từng buộc phải chuyển ra khỏi khu dân cư vì bị hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn mà 3 con vẹt cô nuôi gây ra. Được biết, đây không phải là 3 con vẹt bình thường, nó được coi là người bạn có vai trò hỗ trợ tinh thần vì người phụ nữ này từng bị trầm cảm.
Sau khi chuyển đi, người phụ nữ đã đâm đơn kiện ban quản lý khu dân cư.
Quan điểm bất đồng về vấn đề vật nuôi khiến vụ kiện kéo dài nhiều năm. Mới đây, nó đã kết thúc khi khu dân cư cũ của Lesser đồng ý trả cho cô 165.000 USD (4,1 tỷ đồng) tiền bồi thường thiệt hại và 585.000 USD (14,6 tỷ đồng) tiền bồi thường căn hộ.
Một luật sư đánh giá thỏa thuận này là "khoản bồi thường lớn nhất mà Bộ Tư pháp từng giành được cho một người mắc bệnh khi đơn vị cung cấp nhà ở từ chối quyền được có động vật hỗ trợ".
“Kết quả này sẽ là một bài học để các đơn vị cung cấp nhà ở cân nhắc một cách cẩn trọng xem các chính sách và quy trình của họ đã tuân thủ luật liên bang hay chưa”, luật sư Damian Williams cho biết.
Động vật hỗ trợ tình cảm và những nơi mà chúng được phép đến, từ sân bay tới trường học, đã trở thành chủ đề thảo luận và thách thức pháp lý trong nhiều năm gần đây ở Mỹ.
Lesser, người mắc chứng lo âu và trầm cảm, đã chuyển đến Rutherford cùng với 2 trong số 3 chú vẹt của mình vào năm 1999. Những chú vẹt có vai trò “làm dịu và an ủi” Lesser, giúp cô cảm thấy an toàn và giữ bình tĩnh trong những cơn hoảng loạn. Vào thời điểm đó, tòa nhà không có quy trình nào đánh giá yêu cầu của những cư dân muốn sống cùng động vật hỗ trợ tình cảm.
Suốt 16 năm sinh sống, Lesser chưa nhận lời phàn nàn nào từ hàng xóm liên quan các chú vẹt.
Vào tháng 5/2015, Lesser nhận được một lá thư từ công ty quản lý tòa nhà nói rằng họ nhận được khiếu nại về những con vẹt gây ồn ào trong căn hộ của cô. Trước đó 5 tháng, Lesser đã nhận nuôi con vẹt thứ 3.
Lesser nói với quản lý tòa nhà sẽ trang bị thêm thảm để giảm tiếng ồn.
Theo các công tố viên, từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016, Cơ quan Bảo vệ Môi trường thành phố New York đã kiểm tra căn hộ của Lesser 15 lần để giải quyết khiếu nại nhưng không đưa ra bất kỳ vi phạm nào về tiếng ồn.
Tranh chấp giữa Lesser và khu dân cư Rutherford vẫn tiếp diễn. Vào tháng 3/2016, Lesser đã yêu cầu ban quản lý khu dân cư cho phép giữ lại những con vẹt, kèm theo một lá thư từ bác sĩ tâm thần của cô nêu ra vì sao cần có cả 3 chú vẹt ở cùng với Lesser.
Bức thư cũng không giúp vấn đề kết thúc.
Tháng 5/2016, ban quản lý khu dân cư gửi cho Lesser thông báo chấm dứt hợp đồng, yêu cầu cô phải rời đi trong vòng 2 tuần.
Tới khoảng tháng 7, Lesser cùng 3 con vẹt đã chuyển ra khỏi căn hộ.
Năm 2018, Lesser đã nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Nhà ở và Phát triển Đô thị của Mỹ. Cơ quan này phát hiện ra rằng Rutherford đã vi phạm Đạo luật Nhà ở công bằng khi không cho phép cô nuôi những con vật với vai trò hỗ trợ tinh thần.
Trong những năm sau khi chuyển đi, khu dân cư cộng thêm phí pháp lý vào hóa đơn tiện ích mà Lesser vẫn đang trả cho căn hộ. Đến năm 2019, cô muốn bán căn hộ của mình nhưng hội đồng quản trị của khu dân cư đã từ chối đơn xin mua của những người mua tiềm năng - một quyết định mà các công tố viên cáo buộc là hành động trả thù.
Thỏa thuận mới, được thẩm phán thông qua, buộc ban quản lý khu dân cư bác bỏ đề nghị chuyển đi đối với Lesser, áp dụng "chính sách chỗ ở hợp lý" cho những cư dân muốn sống cùng động vật hỗ trợ tinh thần.