Tiết kiệm từng đồng để mua nhà: Ki bo hay đầu tư cho tương lai?

VOH - Với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng, việc tiết kiệm được 350 triệu trong 4 năm để mua nhà không phải là điều dễ dàng.

Nhưng đó chính là câu chuyện của tôi – một người sẵn sàng bị gọi là "quái nhân keo kiệt" để thực hiện mục tiêu sở hữu một ngôi nhà riêng tại TP.HCM.

Sau Tết, khi bạn bè tôi lên kế hoạch cho những chuyến du xuân tốn kém, những bữa tiệc thả ga, tôi lại nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường, thậm chí mang theo đồ ăn Tết để tiết kiệm chi phí. Lì xì đầu năm, tôi chỉ gửi cho mọi người số tiền nhỏ mang tính tượng trưng, lấy may là chính. Còn khi mọi người kéo nhau đi nhậu, tôi lại ngồi ở công ty, vừa hoàn thành công việc, vừa tiết kiệm.

Bat dong san

Mọi người xung quanh không ít lần mỉa mai tôi là "quái nhân keo kiệt", nhưng tôi chẳng buồn vì đã chọn lối sống này với một mục tiêu lớn hơn – mua nhà. Dù tuổi còn trẻ, bạn bè đồng trang lứa đều tận hưởng cuộc sống sôi động với các bữa tiệc sang trọng và những chuyến du lịch, tôi lại quyết định tập trung tiết kiệm tối đa để có một căn nhà riêng. Họ bảo tôi "chẳng có tí chất Gen Z nào", nhưng tôi tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Làm việc trong một công ty nhỏ với mức lương 15 triệu đồng, tôi phải lên kế hoạch tiết kiệm dài hạn nếu muốn sở hữu căn nhà tại thành phố này. Giá bất động sản ở TP.HCM vẫn luôn cao ngất, và mua nhà không phải là chuyện dễ dàng. Để đạt được mục tiêu, tôi phải kiên quyết từ chối những cuộc vui chơi xa xỉ. Mỗi lần đồng nghiệp rủ đi ăn nhà hàng, tôi lại chọn ở lại văn phòng, tự làm bữa ăn đơn giản. Họ đã quá quen với chuyện này, và sau một thời gian, cũng không còn khuyên tôi nữa.

Những lần tụ tập bạn bè, tôi cũng không tham gia vào những bữa tiệc đắt đỏ. Nếu không có sự kiện đặc biệt, tôi chỉ tham gia khi có thể tiết kiệm được chi phí. Mọi người đều cho rằng tôi quá khắt khe, thậm chí không biết tận hưởng cuộc sống, nhưng tôi không màng đến điều đó.

Cách sống này khiến tôi thường xuyên bị đùa cợt là "chúa hà tiện". Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tủi thân. Mục tiêu của tôi là có một căn nhà riêng, là bước đi thiết yếu để đảm bảo tương lai ổn định. Tôi không muốn mãi sống trong căn phòng thuê, không có tài sản riêng.

Sau hơn 4 năm, tôi đã tích cóp được gần 350 triệu đồng. Dù nhiều người không hiểu, tôi vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Đối với tôi, đây không phải là sự keo kiệt, mà là sự đầu tư cho sự độc lập và an toàn trong tương lai. Mua nhà không chỉ là việc sở hữu tài sản, mà là một bước tiến quan trọng trong cuộc sống trưởng thành.

Tường Vi (Minh Phương ghi)
Bình luận