Ở tuổi 18, Nguyễn Cảnh Luân chọn ngành kinh tế vì “ai cũng bảo thế là tốt”. Nhưng chỉ sau vài tháng đi dạy kèm tiếng Anh, anh nhận ra: việc đứng lớp không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập – mà là cách để chạm đến người khác, để truyền cảm hứng, và sâu xa hơn, để sống với lý tưởng của chính mình.
Từ bỏ con đường bằng phẳng, Luân rẽ ngang để trở thành một giáo viên. Đến nay, anh có hơn 10 năm gắn bó với nghề, sáng lập trung tâm tiếng Anh, viết sách chuyên sâu luyện thi IELTS – và vẫn chọn mỗi ngày đến lớp như một cuộc gặp gỡ thật sự giữa người với người.
“Ngày xưa tôi chọn ngành học vì người khác. Còn bây giờ tôi chọn nghề dạy vì chính mình. Đây không phải lựa chọn ban đầu, mà là lựa chọn lại – khi tôi đã hiểu mình hơn.”

Tuy nhiên, giảng dạy cũng chưa bao giờ là hành trình đầy quả ngọt. Luân từng trải qua thời điểm muốn bỏ nghề vì chán. “Dạy đi dạy lại một giáo trình, một cách kiểm tra, một kiểu lớp khiến tôi thấy mình mờ nhạt trong chính bài giảng của mình.”
Cảm giác đó thôi thúc anh mở lớp riêng, tự thiết kế bài giảng, cá nhân hóa phương pháp học. “Khi mình làm chủ lớp học, mình làm chủ năng lượng của mình. Khi học trò thay đổi, mình cũng được tiếp thêm hy vọng.”
Trong một xã hội mà nghề giáo thường được gán mác “ổn định, nhàn nhã, ít cạnh tranh”, Luân chọn nhìn khác. “Không có công việc nào thật sự an toàn nếu mình không tìm thấy ý nghĩa trong đó. Và không có công việc nào đáng làm nếu mình không đặt bản thân vào trong từng hành động.”

Khi được đặt câu hỏi Luân sẽ phản hồi như thế nào trước định kiến “Làm giáo viên hợp với phụ nữ hơn.” Anh không phủ nhận rằng phụ nữ có những phẩm chất quý như sự mềm mỏng, kiên nhẫn, nhưng anh cũng tin: đàn ông có thế mạnh kiến tạo, dẫn dắt và đổi mới – điều mà nghề giáo cũng rất cần.
“Chọn nghề không nên dựa vào định kiến, mà nên dựa vào bản thân. Nếu bạn thích, bạn giỏi, và xã hội cần – thì cứ đi, dù con đường đó không nhiều người giống bạn.” - Luân chia sẻ và cho biết đó cũng là "kim chỉ nam" để bản thân chọn nghề hay tư vấn cho các bạn trẻ hơn.
Gần đây, Nguyễn Cảnh Luân cũng cho ra mắt một cuốn sách luyện kỹ năng nói IELTS – không chạy theo trào lưu “nói cho hay, dùng từ sang”, mà tập trung vào bốn tiêu chí chấm điểm thực chất: từ vựng, phát âm, ngữ pháp và mạch lạc. Với anh, học nói tiếng Anh không phải để “nghe hay” trong một đoạn clip vài giây, mà để truyền đạt rõ ràng, logic và đúng trọng tâm.
“Quá nhiều học sinh bị điểm thấp không phải vì kém, mà vì học sai cách. Tôi viết cuốn sách này để lấp vào khoảng trống đó. Không phải để nổi tiếng, không phải để trở thành cái tên trên bìa sách – mà để giúp ai đó học đúng hơn, thi tốt hơn, và đỡ hoang mang hơn giữa một ‘rừng’ mẹo vặt và công thức sáo rỗng.”
Ngay sau khi phát hành, cuốn sách đã nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn trẻ đang ôn luyện IELTS và cả các giáo viên dạy tiếng Anh. Nhiều phản hồi cho thấy người học tìm thấy trong sách một cách tiếp cận rõ ràng, có hệ thống, và gần với thực tiễn chấm thi. Một giáo viên lâu năm nhận xét: “Không màu mè, không ‘ảo tưởng điểm cao’, sách của Luân giúp học viên nhận ra điểm yếu thật sự của mình và cải thiện đúng hướng.”
Không chỉ là một tài liệu học thuật, cuốn sách còn là kết quả từ hành trình mười năm đi dạy, quan sát, và đối thoại không ngừng của Luân với hàng ngàn học viên.
Với Luân, dạy học là hành trình đồng hành – không phải vị trí đứng trên bục giảng. Anh từng nghĩ mình thất bại khi học viên không tiến bộ. “Nhưng sau này tôi hiểu: học là chuyện hai phía. Có thể phương pháp không hợp. Có thể bạn ấy đang gặp chuyện riêng. Quan trọng là ngồi lại và cùng nhau tìm giải pháp.”
Mỗi ngày tại trung tâm của mình, Luân vừa dạy vừa học – học cách thích nghi, học cách giữ lửa, học cách để một tiết học không trôi qua nhạt nhòa. Và anh hiểu, những gì bền vững thường không dễ dàng.
“Không ai thấy những đêm thầy giáo ngồi sửa giáo án đến khuya. Không ai biết có người cứ hỏi đi hỏi lại: Làm sao để buổi học sau hay hơn? Nhưng nếu lớp học có một thay đổi nhỏ – có thể vì người thầy ấy đã kiên trì làm điều gì đó rất thầm lặng.”
Nguyễn Cảnh Luân chưa từng chọn lối đi dễ. Nhưng anh chọn một con đường thật – dẫn mình về gần hơn với chính mình, và gần hơn với những người học đang cần một người thầy đồng hành đúng nghĩa.


