Trong hai thập kỷ tới, số lượng vệ tinh bay quanh Mặt Trăng được dự báo sẽ tăng mạnh, khi các cơ quan vũ trụ và doanh nghiệp tư nhân xây dựng các căn cứ trên Mặt Trăng, thử nghiệm hoạt động khai thác tài nguyên và lắp đặt các thiết bị khoa học trên địa hình khắc nghiệt này.
Sự gia tăng này sẽ được hỗ trợ bởi các mạng lưới vệ tinh Mặt Trăng để định vị, dẫn đường và liên lạc. Tuy nhiên, khi các vệ tinh này cạn nhiên liệu, các nhà vận hành hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều khiển chúng lao xuống bề mặt, nơi chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Tiến sĩ Fionagh Thomson, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Durham (Anh), cho biết, những vệ tinh này sẽ phải được thả xuống Mặt Trăng, vì vậy nơi đây có nguy cơ trở thành một bãi rác.
Ảnh: Getty Images.
Ngoài nguy cơ các mảnh vỡ vệ tinh rải rác trên bề mặt, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng nếu hàng chục vệ tinh “chết” đồng loạt rơi xuống Mặt Trăng, chúng có thể gây hư hại cho các công trình, thiết bị khoa học, các địa điểm lịch sử như dấu chân của phi hành gia đầu tiên, cũng như những khu vực nguyên sơ có giá trị khoa học đặc biệt.
Với tốc độ va chạm lên tới khoảng 6.952 km/h, các vụ va chạm sẽ tạo ra rung chấn mạnh, có thể làm gián đoạn hoạt động của những thiết bị nhạy cảm mà các nhà khoa học dự định xây dựng trên Mặt Trăng. Các vết sẹo trên bề mặt được dự báo sẽ kéo dài hàng chục mét và tạo ra những đám mây bụi mài mòn lớn, có thể che khuất kính thiên văn và làm hư hại thiết bị.
Giáo sư Ian Crawford tại Đại học Birkbeck (Anh), cho rằng, xét đến diện tích bề mặt của Mặt Trăng, đây chưa phải là mối lo cấp bách, nhưng số lượng vệ tinh Mặt Trăng càng nhiều thì nguy cơ một số vệ tinh rơi vào các địa điểm nhạy cảm về khoa học hoặc văn hóa càng cao.
Các nhà vận hành vệ tinh thường tận dụng khí quyển Trái Đất để xử lý các vệ tinh không còn hoạt động. Mỗi năm, hàng nghìn vệ tinh bị thiêu hủy khi quay trở lại khí quyển. Tuy nhiên, do Mặt Trăng không có khí quyển, các nhà vận hành vệ tinh Mặt Trăng buộc phải tìm giải pháp khác.
Và nhu cầu này là rất cấp bách. Hơn 400 sứ mệnh Mặt Trăng đang được lên kế hoạch trong hai thập kỷ tới, bao gồm trạm không gian Lunar Gateway do NASA dẫn đầu sẽ bay quanh Mặt Trăng, căn cứ Artemis trên bề mặt, cùng một căn cứ Mặt Trăng thứ hai do Trung Quốc và Nga dự kiến xây dựng.
Năm tới, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ phóng vệ tinh Lunar Pathfinder, một nền tảng thử nghiệm cho mạng lưới vệ tinh Mặt Trăng Moonlight, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030. Công tác nghiên cứu phương án xử lý Lunar Pathfinder khi kết thúc vòng đời 8 năm của nó hiện cũng đang được tiến hành.
Các nhà vận hành vệ tinh Mặt Trăng hiện có ba lựa chọn chính. Với hệ thống đẩy và đủ nhiên liệu, vệ tinh có thể rời quỹ đạo và bay quanh Mặt Trời, nhưng chi phí thực hiện rất cao.
Một phương án khác là đưa vệ tinh lên một quỹ đạo Mặt Trăng xa hơn, nhưng trường hấp dẫn không đồng đều của Mặt Trăng khiến việc này trở nên khó khăn. Lựa chọn cuối cùng là cho vệ tinh va chạm xuống bề mặt, nhưng điều này cần được lên kế hoạch cẩn thận.
Phương án “nghĩa địa tàu vũ trụ” đang được xem là lựa chọn hàng đầu, theo đó các nhà vận hành buộc phải cho các vệ tinh cũ rơi xuống những vị trí được chỉ định trước, hoặc vào các miệng hố lớn có khả năng giữ lại bụi phát sinh khi va chạm.
Cơ quan Vũ trụ Anh và các quốc gia ký kết Hiệp định Artemis của Mỹ, bộ nguyên tắc cho hoạt động thám hiểm không gian trong tương lai, đều đang theo đuổi cách tiếp cận này.


