Đợi Gì, Mơ Đi: Khi giấc mơ không còn là "đặc quyền"

Không có giấc mơ nào là quá muộn. Đợi Gì, Mơ Đi mang đến một câu chuyện giản dị nhưng vang vọng: khi dám tin và dấn bước, ước mơ sẽ tìm thấy đường đi, bất kể tuổi tác, quá khứ hay giới hạn.

Đợi Gì, Mơ Đi đan cài hai thế hệ vào với nhau: những người trẻ đang loay hoay giữa những ngã rẽ đời mình, và một ông lão quyết rẽ ngang khỏi khuôn mẫu quen thuộc. Họ gặp nhau ở điểm giao của lòng dũng cảm: dám bắt đầu lại, dẫu muộn màng, miễn là còn mơ.

Ekip phim Đợi gì mơ đi giao lưu tại chương trình Chuyện Sao Kể của VOH Online

Khi người lớn dám bắt đầu lại

2
 

Nếu tuổi trẻ thường được mặc định là thời gian dành cho những mộng mơ, thì người già đôi khi bị buộc phải “yên phận”. Nhưng ông Hải – do NSND Thanh Nam thủ vai lại chọn rẽ ngang: khi người già không từ bỏ ước mơ, mà bắt đầu sống cho nó.

Từng là một người lính tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, từng là một chủ tịch phường đầy nghiêm túc, ông Hải bước vào tuổi xế chiều trong ánh nhìn hoài nghi của chính người thân khi quyết định... đi theo nghề xăm. Vai diễn tưởng chừng nghịch lý nhưng lại là cơ hội quý giá để NSND Thanh Nam “thoát xác” khỏi hình ảnh quen thuộc trong lòng khán giả.

“Đây là lần đầu tiên tôi phải hóa trang thành người có tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc hiphop, chơi cùng tụi trẻ, đi học rap. Ban đầu ngại lắm. Mình là người hát cải lương mấy chục năm rồi, chưa từng đọc nhanh, nói vần như thế. Nhưng rồi nghĩ lại, nghề này mà không học thì sẽ bị lùi”, Nghệ sĩ Thanh Nam chia sẻ.

1
 

Dưới lớp vỏ hiphop có phần “ngông”, ông Hải không hiện lên như một người già chơi trội, mà là một người đã đi rất xa để giờ quay về với chính mình. Có lẽ, giấc mơ xăm hình không phải là điều ông khao khát cả đời, nhưng nó chính là biểu tượng cho lần đầu dám sống thật: không vì trách nhiệm, không vì định kiến, chỉ vì mình muốn.

Chính ông Hải trong phim là một người đã dám rũ bỏ khuôn mẫu “già rồi thì thôi”, để bắt đầu sống với ước mơ bị chôn giấu bấy lâu. “Tôi không biết rap, tôi học để biết thêm, để làm nghề mình phong phú hơn. Và biết đâu, từ chính ông Hải, nhiều người ở tuổi tôi sẽ dám sống khác.” NSND Thanh Nam đưa nhân vật đi qua ranh giới của sự kỳ quặc để chạm tới chiều sâu của sự đồng cảm. Bởi vì ông Hải không chỉ là một vai diễn, ông còn là một ẩn dụ sống động rằng: tuổi tác chỉ là con số, còn mơ thì còn sống.

3
 

Người trẻ và giấc mơ tìm ra chính mình

Nếu ông Hải là người đi ngược dòng khuôn mẫu, thì Âu do VSplifff thủ vai là hiện thân của thế hệ trẻ đang ngập ngừng trước ngưỡng cửa dấn thân. Trong phim Đợi Gì, Mơ Đi, nhân vật Âu là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ đang bước vào ngưỡng cửa của sự lựa chọn: theo đuổi đam mê hay đi theo lối mòn ổn định. Những người trẻ sợ sai, tự ti dẫn đến không có cái thứ “xa xỉ” gọi là ước mơ. Chính VSplifff - một rapper kiêm diễn viên cũng đang trên con đường thực hiện hóa cái viễn cảnh “xa xỉ” gọi là mơ ước đó.

5
 

Âu đam mê nhạc rap, thích trượt ván, yêu cái tôi nổi loạn nhưng vẫn mắc kẹt trong áp lực gia đình, mặc cảm vô hình và nỗi sợ đi sai đường. VSplifff chia sẻ, khi casting, anh ngạc nhiên khi thấy nhân vật này giống mình đến lạ: “Mình cũng muốn làm nhạc chuyên nghiệp nhưng ba mẹ không ủng hộ. Mình nghĩ, nếu lời không nghe được thì kết quả sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.”

Cũng chính từ sự đồng điệu đó, đạo diễn lâm Minh Khôi đã quyết định thêm vào cho Âu những chi tiết từ chính cuộc sống của VSplifff: khả năng trượt ván, sở thích sưu tầm giày và kinh nghiệm bán giày hiệu khi ở Mỹ. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy, lại khiến Âu trở nên sống động, gần gũi và chân thực hơn. “Có những lúc cô đơn đến cùng cực giữa đất khách quê người, mình chỉ biết viết nhạc để không gục ngã. Khi diễn vai Âu, mình không cần diễn nhiều chỉ cần sống lại những gì mình đã từng,” VSplifff bộc bạch. Cũng nhờ đó, Âu hiện lên không phải như một “vai diễn”, mà như một bản sao đầy cảm xúc của một người trẻ đang tự tìm đường trong bóng tối.

6 (1)
 

Âu là hiện thân của những người trẻ ôm trong mình những hoài bão to lớn, nhưng vì sợ sai, sợ vấp ngã mà không dám thử, không dám sống thật. Nhưng Âu cũng như VSplifff đã dám mơ, dám dấn thân và dám “ngã” để có thể tìm ra chính mình. Và có thể ở một mức nào đó họ đã thành công. 

VSplifff vô cùng tự hào khi được ba mẹ công nhận những nỗ lực: “Ba mẹ em coi xong đi về luôn, không nói lời nào. Nhưng sau đó em biết là ba mẹ khóc rất nhiều. Cũng là lần đầu tiên em thấy rõ nét sự tự hào trên gương mặt của họ”. Chính sự công nhận trở thành là bệ đỡ cho ước mơ của những “con chim non nớt” mới chấp cánh bay

7 (1)
 

Bệ đỡ cho những ước mơ

Không phải ai cũng đủ dũng khí để theo đuổi mơ ước. Nhưng đôi khi, chỉ cần một người tin vào mình là đủ để thay đổi cả hướng đi cuộc đời. Trong Đợi Gì, Mơ Đi có những nhân vật không trực tiếp mơ, nhưng họ là người chắp cánh cho ước mơ của người khác bay lên.

Huỳnh Mai Cát Tiên vào vai Mỹ - một cô gái yêu Âu và âm thầm đồng hành với cậu, bất chấp ánh mắt ngăn cản từ người mẹ đơn thân khắt khe. Dưới lớp vỏ nhân vật ấy, chính Cát Tiên cũng nhìn thấy một phần chính mình trong đó: “Người bạn như Mỹ hay như anh Đen trong phim là kiểu người bạn mà mỗi chúng ta đều mong có. Họ không chỉ đứng bên cạnh mà còn giúp ta thấy mình có giá trị, giúp ta tin vào ước mơ của mình.”

9
 

Với nữ diễn viên, điều khiến cô thấy vai diễn này đặc biệt không phải vì tính cách nổi loạn hay cá tính mạnh mẽ, mà là vì tình bạn và sự hỗ trợ giữa các nhân vật. “Khi mình thấy ai đó đủ khả năng, mình nên nói với họ điều đó. Một câu nói đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời một người”, cô chia sẻ

Và trong phim, không chỉ có Mỹ. Còn có ông Hải - những người lớn chịu lắng nghe giấc mơ của người trẻ. Những người đó, mỗi người một cách đã trở thành nơi nương tựa tinh thần, trở thành tấm gương phản chiếu để người khác thấy chính mình xứng đáng được mơ, được sống.

10
 

Đợi Gì, Mơ Đi không đặt ra câu chuyện hoành tráng hay những bước ngoặt lớn lao. Bộ phim kể những điều rất nhỏ: chiếc ván trượt, bài rap đầu tiên, chiếc xe xăm rong ruổi, hay ánh mắt rưng rưng của người thân, người yêu thương chính là minh chứng cho hành trình bản thân tìm thấy bản ngã. Chính những điều nhỏ bé đó lại làm nên một tiếng nói chân thành và mạnh mẽ: Đừng đợi nữa, nếu bạn còn mơ.

Dẫu là Âu - những người trẻ đi tìm chính mình, hay ông Hải - những người “già” bắt đầu sống vì mình, họ đều gặp nhau ở ngã rẽ của dũng cảm. Và ở ngã rẽ đó, ước mơ không phải là điều viển vông, mà là thứ cần được sống, được theo đuổi ngay lúc này.

Bình luận