Chờ...

46 bài thơ hay về phụ nữ xưa và nay, thơ về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

(VOH) - Quan niệm về phụ nữ đã thay đổi, không còn ở xó bếp, chỉ biết nội trợ, phụ nữ ngày càng kiên cường và luôn tự chủ về kinh tế. Những chuyện đàn ông làm được, phụ nữ cũng không hề thua kém!

Phụ nữ là một nửa của thế giới, là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu tạo nên những điều tuyệt vời. Chính vì vậy những bài thơ hay về phụ nữ luôn là đề tài vô tận trong thi ca. Đó là những bài thơ ca ngợi tài năng, nghị lực và cảm thông số phận của những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ.

1. Thơ về phụ nữ Việt Nam xưa và nay

Bác Hồ đã từng tặng 8 chữ vàng cho người phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung Hậu - Đảm đang”. Quả thật như vậy, qua những vần thơ về phụ nữ, chúng ta có thể cảm nhận được nét đẹp của người phụ nữ xưa và nay. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa khéo léo, tinh tế. Họ chính là hơi ấm, là bến đỗ an toàn cho chúng ta dừng chân sau những va vấp của cuộc đời.

1.1 Nữ nhi nước Nam

tho-ve-phu-nu-voh-1

Tự hào nhi nữ Nước Nam
Tình yêu Tổ quốc nồng nàn trong tim
Dõi theo một dải cổ kim
Biết bao gương sáng nhấn chìm ngoại xâm

Quê hương Đất Nước luôn cần
Dù Nam hay Nữ là dân nước nhà
Con dân nước Việt ở xa
Hay là trong nước chúng ta đồng lòng

Đánh cho lũ giặc xâm lăng
Không còn cái thói hung hăng lưỡi bò
Kẻ nào bán nước nhốt kho
Đem ra chém hết không cho sống cùng

Quê hương khắp nẻo thịnh hưng
Không còn thấy cảnh khật khừng lũ quan
Ngày đêm đục khoét đâu màng
Dân nghèo đói khổ, quan san giặc thù

Than ôi! Giấc ngủ ngàn thu
Tiền vàng địa vị phù du cõi trần
Sống sao cho xứng tiền nhân
Non sông Đất nước khi cần xả thân.

(Tác giả: Nguyễn Học)

1.2 Phụ nữ Việt Nam

Giữ gìn truyền thống nếp ngàn xưa
Công của chị em nói chẳng thừa
Gánh vác việc nhà lo việc nước
Thân cò đâu quản nắng hay mưa

Tiếng cồng xung trận vọng chiềng Nưa
Đồng khởi Bến Tre đất xứ dừa
Vương nữ oai hùng vang một thuở
Để giờ kể chuyện vẫn say sưa

Ầu ơi giọng hát tiếng thoi đưa
Hồn mẹ Âu Cơ trải rộng vừa
Ấm máu tiên rồng nuôi dũng khí
Trung trinh ngời sáng nếp ngàn xưa.

(Tác giả: Nguyễn Bằng)

1.3 Hãy mãi là cô gái Việt Nam

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Dịu dàng, đôn hậu nhất trần gian
Công dung ngôn hạnh làm tâm niệm
Hiếu thảo mẹ cha suốt tháng năm

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Âu Cơ huyết thống, nết đoan trang
Trẻ thương, già kính, nhường trên dưới
Quán xuyến gia đình thật đảm đang

Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Nhân từ, độ lượng, tánh chuyên cần
Giúp người lâm nạn, khi nghèo khó
Tận tụy hy sinh chẳng quản thân

Hãy mãi là cô gái Việt Nam
Danh thơm mẫu mực giống da vàng
Tấm gương cao đẹp và trong sáng
Hậu thế muôn đời nức tiếng vang.

(Tác giả: Việt Đường)

Xem thêm: Công dung ngôn hạnh thời phong kiến khác thời hiện đại như thế nào?

1.4 Sẽ mãi là cô gái Việt Nam

Em đã là cô gái Việt Nam
Tóc dài buông áo lụa Hà Đông
Ghi lời tứ đức câu cha dạy
Hiếu thảo, tam tòng mẹ bảo ngoan

Em vẫn là cô gái Việt Nam
Gia phong, nề nếp, rất đoan trang
Kính trên nhường dưới lòng hằng nhớ
Việc nước, việc nhà luôn đảm đang

Em sẽ là cô gái Việt Nam
Bao dung, cứu khổ chẳng nề thân
Nhường cơm sẻ áo người cơ nhỡ
Hăng hái tham gia rất lẹ làng

Em hứa là cô gái Việt Nam
Noi gương sáng chói Hai Bà Trưng
Nước non gìn giữ khi nguy biến
Sống xứng rạng danh giống Lạc Hồng.

(Tác giả: Tóc Mai)

1.5 Phụ nữ ba đảm đang

Kiên cường, trung hậu, đảm đang
Việc nhà, việc nước vẹn toàn cả hai
Anh đi đánh giặc đường dài
Tay cày, tay súng hôm mai chuyên cần

Xạ thủ em bắn đúng tâm
Đường cày thẳng tắp ngang tầm với anh
Ruộng đồng, ngô, lúa, rau xanh
Mùa màng gặt hái để giành vào kho

Chiến trường thắng trận càng to
Hậu phương, tiền tuyến chung lo nước nhà
Nuôi con, phụng dưỡng mẹ cha
Mong ngày chiến thắng hoan ca anh về

Ấm nồng dải đất tình quê
Hương đời tỏa ngát anh về cùng em
Cùng nhau ra sức luyện rèn
Gia đình hạnh phúc vững bền dài lâu.

(Tác giả: Nguyễn Thị Phúc)

1.6 Tự hào phụ nữ Việt Nam

Tự hào phụ nữ Việt Nam,
Chuyên tâm việc nước, việc nhà đảm đang.
Xứng danh với tám chữ vàng,
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời.

“Anh hùng bất khuất” bao đời,
“Đảm đang” “trung hậu” đó lời Bác trao.
Thật là hạnh phúc tự hào,
Việt Nam ta có biết bao anh hùng.

Những người phụ nữ kiên trung,
Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha.
Hy sinh vì đất nước nhà,
Mỗi người là một bông hoa dâng đời!

(Tác giả: Mai Ngọc Thoan)

Xem thêm: Những phong tục tập quán độc đáo của người Việt Nam

tho-hay-ve-phu-nu-voh
 

1.7 Ngợi ca về phụ nữ ta

Đẹp thay phụ nữ Việt Nam
Đảm đang tần tảo âm thầm hy sinh
Vì con quên cả thân mình
Tấm lòng của biển lung linh rạng ngời

Tình yêu xa cách đôi nơi
Gìn lòng chung thủy tuyệt vời biết bao
Dưỡng nuôi hy vọng khát khao
Chờ chồng hóa đá chẳng nao dạ lòng

Mặc dù thân phận má hồng
Tuổi xanh dũng cảm xung phong đi đầu
Đạn bom nước độc rừng sâu
Kiên trì bám trụ dãi dầu gió sương

Vì yêu đất nước quê hương
Xứng danh nữ kiệt Trưng Vương lẫy lừng
Đời sau bất khuất anh hùng
Đảm đang trung hậu đã từng nêu gương

Việc nhà việc nước đảm đương
Thời kỳ đổi mới thương trường kém ai
Tài năng trí tuệ chung tay
Dựng xây Tổ Quốc đổi thay đẹp giàu.

(Tác giả: Phan Hạnh)

1.8 Thơ ca ngợi phụ nữ Việt Nam

Thế gian cần có mặt trời
Phụ nữ quan trọng trong đời đàn ông
Khi xưa nhờ mẹ ẵm bồng
Nuôi nấng dạy dỗ thành công với nhà

Lớn lên lập thất thành gia
Cũng người phụ nữ của ta mặn nồng
Chia sẻ gian khó cùng chồng
Phụ nữ tự nguyện không mong đáp đền

Tình nghĩa phu thê vững bền
Thuỷ chung son sắt bên nhau suốt đời
Cho dù vật đổi sao dời
Phụ nữ mãi mãi suốt đời chồng con

Miếng cơm manh áo vì con
Phụ nữ chịu cực héo hon thân gầy
Nuôi cho con được đủ đầy
Mong con khôn lớn tương lai rạng ngời

Hy sinh vì con suốt đời
Phụ nữ cao cả khắp nơi… kính chào.

(Tác giả: Huê Đàm)

Xem thêm: Tuyển tập bài thơ về cuộc sống hay và ý nghĩa

2. Thơ về thân phận của người phụ nữ

Sinh ra là phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi. Thấu hiểu được sự cay đắng đó, nhiều thi nhân gửi gắm niềm cảm thương sâu sắc cho những kiếp người qua từng con chữ, dòng thơ về phụ nữ. Các nhà thơ thương xót cho thân phận những người phụ nữ hồng nhan bạc phận.

2.1 Một kiếp hồng nhan

tho-ve-phu-nu-voh-2

Tai nghe tê tái lòng ai
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài mà thương
Một mình thân gái dặm trường
Đa đoan má phấn môi hường xót xa

Bao năm một cõi ta bà
Huyền mơ hão mộng những là trái ngang
Quê người khắp nẻo lang thang
Bao phen trắc trở lỡ làng tình duyên

Dạt trôi biết mấy mươi miền
Không nơi bến đậu lòng thuyền rạn đau
Tình côi một mảnh nát nhàu
Chỉ còn héo hắt một màu thở than

Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan
Trăng lên trăng xuống trăng tàn còn mơ
Não nùng cả một trời thơ
Xót thương vô bến vô bờ… ngàn năm!

(Tác giả: Đồng Kế)

Xem thêm: Muốn hiểu rõ hồng nhan bạc phận hãy đọc truyện Kiều

2.2 Là phụ nữ

Là phụ nữ thường mang tiếng khó hiểu.
Bởi đa phần họ sống rất nội tâm!
Dẫu đớn đau cũng cam chịu âm thầm.
Nhưng tất cả nằm sâu trong mắt họ.

Hiểu phụ nữ đôi khi là rất khó!
Một cử chỉ thôi cũng muốn nói nhiều điều… 
Họ cũng cần ai đó hiểu và yêu.
Tiếng thở dài cũng chứa đựng tất cả.

Họ ghét nhất là những điều dối trá!
Họ yêu nhất… sự thật và chân thành… 
Bởi với họ tình yêu rất mong manh.
Theo lý trí, con tim hay cảm xúc.

Không phải đẹp là đi kèm hạnh phúc.
Bởi thế gian còn có những lọc lừa… 
Cười ban ngày nhưng tối khóc như mưa!
Muốn mở lòng nhưng lại sợ vấp ngã.

Có những người lại gói ghém tất cả… 
Và âm thầm giấu hết tận vào tim.
Lấy nụ cười che đi những nỗi niềm.
Nhưng bên trong là trái tim vụn vỡ.

(Tác giả: Ngọc Nghĩa)

2.3 Thân phận đàn bà

Ôi thương quá tấm thân bồ liễu
Lỡ sa chân đục chịu trong nhờ
Mười hai bến nước đợi chờ
Em nào biết được bến bờ bình yên

Nếu lấy được chồng hiền tốt phước
Thương vợ con như nước dâng trào
Gia đình hạnh phúc biết bao
Yêu thương hòa thuận ngọt ngào quanh năm

Nếu xấu số lấy nhầm chồng dữ
Ngày rượu chè mấy cử li bì
Ra đường gái gú cặp đi
Vợ con bỏ mặc sầu bi đêm ngày

Bao cực khổ đắng cay phận bạc
Đành cắn răng phó mặc ông trời
Biết bao sóng gió tơi bời
Đành cam chịu đựng một đời khổ đau.

(Tác giả: Ngọc Chi)

2.4 Người đàn bà ấy

Đã lâu rồi nụ cười ấy chẳng tươi
Chỉ nhếch mép giữa trần đời ô trọc
Ai thấu hiểu một nỗi lòng cô độc
Giấu lặng thầm giọt nước mắt trong tim… 

Đã lâu rồi ánh mắt ấy im lìm
Chẳng thay đổi với vui buồn, ai oán
Vẫn nhìn đời hai mảng màu tối sáng
Mà tâm hồn luôn gào thét
Phía sau… 

Đã lâu rồi quên mất với nỗi đau
Làm bạn với bóng đêm nghe đời lầm lỡ
Ngày tháng nhiều lên chất chồng thêm tan vỡ
Nếm trải nỗi đau đời nên ta mãi
Trần gian… 

Đôi lúc chạnh lòng… 
Bỗng thấy… 
hoang mang…

(Tác giả: Thạch Thảo)

2.5 Người đàn bà cô đơn

Người đàn bà có gương mặt xót xa
Bởi cuộc sống nhiều phong ba bão tố
Bão tố của lòng mình với biết bao trăn trở
Bão tố của tình yêu khi dang dở cách xa… 

Thu đã về mang lại những hương hoa
Làm dịu tâm hồn người đàn bà son trẻ
Gió mùa thu mơn man nhè nhẹ
Xoa vết thương lòng và làm dịu vết đau.

Người đàn bà có mái tóc đen nâu
Có đôi mắt thẳm sâu chứa nỗi sầu vô tận
Trước gian lao vẫn vượt lên số phận
Và mỉm cười… dù lận đận cô đơn.

Người đàn bà ngồi ngắm ánh hoàng hôn
Ngắm biển xanh thả tâm hồn tĩnh tại
Biết quên đi những lỗi lầm vụng dại
Tự răn mình… xây dựng lại tương lai.

(Tác giả: Đức Trung)

2.6 Người đàn bà đã cũ

Em trải qua bao thăng trầm cuộc sống
Giữa dòng đời đầy sóng dữ phong ba
Đã bao phen khóe mắt lệ nhạt nhòa
Lòng khắc khoải nỗi xót xa vô tận.

Chuyện tình duyên kiếp này sao lận đận?
Khóc cuộc tình… đánh mất tuổi thanh xuân
Rong ruổi, bon chen kiếp sống phong trần
Như gánh nặng ngàn cân trên vai nhỏ.

Em muốn chôn cuộc tình đầy bão tố
Dưới mộ sâu phủ trắng chiếc khăn tang
Để từ nay em phải chịu lỡ làng
Mãi trở thành NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ!

Bao canh dài em trở trăn không ngủ
Hạnh phúc nào ấp ủ trái tim côi?
Em hãy vui lên kiêu hãnh với đời
Qua đêm tối ngày mai trời hừng sáng.

(Tác giả: Đức Trung)

2.7 Phận đàn bà

Trời sinh ra kiếp Đàn Bà
Buồn vui số phận âu là rủi may
Dở đời nếm đủ đắng cay
Sướng vui đâu cũng là hay bởi mình
Vô duyên bến đục gạ tình
Sống đời trôi nổi nếm nghìn đau thương

Mỏng manh một kiếp má hường
Xương mai mình hạc đoạn trường bể dâu
Biển tình ai biết nông, sâu
Lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng
Đầu hôm ý thiếp tình chàng
Canh năm chợt tỉnh bẽ bàng đớn đau

Thói đời lẫn lộn vàng thau
Đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi
Yêu chi yêu đáng kẻ tồi
Rủ rê cái xác làm mồi đứa hư
Hay là duyên nghiệp tiền dư ?
Oán đâu đòi trả, để như nợ đời

Tội chi đâu hỡi ông trời
Thế gian phỉ nhổ những lời dèm pha
Cho tàn cho héo mới tha
Dày cho rã nhụy nát hoa mới chừa
Khổ đau chẳng mấy cho vừa
Duyên mình chẳng phải duyên thừa cũng không

Thân bèo trôi nổi nhánh sông
Dạt vào bến đục hỏi mong những gì
Chẳng yêu lúc chớm xuân thì
Nói chi quá nửa phòng nhì cho ai ?
Vội yêu lúc buổi sớm mai
Xế chiều bóng ngả nối hai lần đò

Ngoài kia những phận cánh cò
Nuôi con một bóng võ vò một thân
Đời ai lỡ bước sa chân
Trói vào duyên hẩm ái ân lỡ đà
Đắng cay cái kiếp Đàn Bà
Chỉ vui khi nó… Chẳng là… Của ai…!

(Tác giả: Bách Tùng Vũ)

tho-ve-phu-nu-voh-3

2.8 Nỗi buồn em tôi

Em gái ngoan!

Em nghĩ chi… mà đôi mắt xa xăm
Có phải? Mấy đêm rồi thiếu ngủ
Đôi mắt thâm quầng, đã nói lên tất cả
Em của chị ơi! Khổ gần hết cả đời người

Em lấy chồng, chưa đến tuổi hai mươi
Chưa đầy tháng, chồng vào quân ngũ
Để lại cho em… bào thai chớm nở
Con ra đời, không biết mặt cha
Cứ vậy nuôi con,chăm mẹ thay chồng
Sau bốn năm,được tin chồng tử trận
Cứ thế nuôi con, làm mẹ, làm cha
Gái một con, trông mòn con mắt
Trai trong làng,rất muốn có được em
Em được ngợi ca… đảm đang… chung thủy
Vợ liệt sĩ mà… an ủi nơi em

Vậy mà hôm nay, em thấy khổ thật rồi
Buồn vì… con dâu không hiểu chuyện
Căn nhà nhà xưa… còn ấm êm đâu
Chiến tranh qua rồi… nỗi đau còn đó
Lấy hết rồi… niềm vui của em tôi
Thôi! Hãy tự lo cho mình em ạ… 
Chồng em sẽ vui… khi thấy em cười

(Tác giả: Hiển Minh)

2.9 Phận đàn bà

Người đàn bà… sau vất vả lo toan
Không so sánh hay vội vàng luyến tiếc
Trước bổn phận họ luôn chỉ có biết
Vì người thân mọi việc chẳng nề hà…

Người đàn bà… cùng cảm xúc như ta
Cũng lúc vui hay mắt nhòa đẫm lệ
Chỉ có khác luôn thấy mình yếu thế
Nên đành lòng chấp nhận để ấm êm…

Người đàn bà… cũng trống vắng về đêm
Cũng thao thức yếu mềm khi bất chợt
Mong ai đó luôn sẻ bùi chia ngọt
Biết lắng nghe góc khuất để nguôi lòng…

Người đàn bà… nhiều điểm khác đàn ông
Họ luôn nghĩ vợ chồng là vĩnh cửu
Nhưng đôi lúc trong lòng vẫn cam chịu
Bởi vì con… sợ thiếu đi một phần…

Người đàn bà… rất hay dễ tủi thân
Nhiều lúc giận nhưng ân cần lại hết
Dù vẫn biết… nhưng nhiều khi mải việc
Thường bị quên chẳng nhớ đến mỗi ngày.

(Tác giả: Tùng Nguyễn)

2.10 Mặc kệ đời vui vẻ nhé… Người ơi!

Phận đàn bà mười hai bến mong manh
Gặp bến trong giấc an lành mộng đẹp
Gắn bó trọn đời như một đôi dép
Vượt cả gập ghềnh nhỏ hẹp quanh co

Phận đàn bà nhiều lắm những nỗi lo
Nghiêng chòng chành trước sóng to gió lớn
Chuyện chồng con cũng đôi khi xô gợn
Miệng lưỡi đời cà chớn ưỡn ẹo trêu

Bởi vậy mà có lúc thấy thật kiêu
Người đời gọi cô bé liều đanh đá
Lại có khi em lạnh lùng băng giá
Phải chăng vì xa quá một niềm thương

Cõi tạm này còn nhiều lắm nhiễu nhương
Cứ thực tâm với con đường em chọn
Đừng bận lòng với những lời đưa đón
Người rộng lòng… kẻ nhỏ mọn tức ghen

Phận đàn bà cay đắng cũng từng quen
Bao khốn khó chất chồng lên vai nhỏ
Đem yêu thương trút chân tình trao ngỏ
Đêm cô phòng vàng võ cảnh đợi trông

Ta muốn em tươi thắm tựa nụ hồng
Cứ mỉm cười bão giông đời mặc kệ
Sống vô tư vươn lên đầy mạnh mẽ
Đúng nghĩa đời… phái đẹp nhé là em…

(Tác giả: Vũ Xuân Hòa)

2.11 Người đàn bà tìm kiếm những giấc mơ

Người đàn bà tìm kiếm những giấc mơ
Quên ngày tháng hững hờ qua song cửa
Đêm trầm mặc nghe linh hồn mục rữa
Khẽ thở dài trăn trở giọt tình loang.

Người đàn bà mang tâm sự đa đoan
Chôn vào tim dở dang ngàn ước vọng
Cố níu kéo cho riêng mình ảo mộng
Vớt bóng trăng lay động giữa sông sầu.

Người đàn bà ngụp lặn đáy bể dâu
Tìm ngơ ngác buổi đầu bao hẹn ước
Những mùa yêu như thuyền trôi ngược nước
Để trọn đời day dứt nỗi niềm riêng.

Người đàn bà lạc lối lỡ tơ duyên
Đêm ưu tư muộn phiền dâng chất ngất
Co người lại nép mình trong góc khuất
Trốn nỗi buồn thao thức giữa trời thu.

Một mối tình trọn vẹn biết tìm đâu
Khi chiều xuống bạc màu từng tia nắng
Mong bình yên yên bình trong khoảng lặng
Như ráng chiều tỏa rạng cuối trời xa

Người đàn bà lại tìm những giấc mơ…

(Tác giả: Diệp Ly)

Xem thêm: Nhói lòng với những bài thơ buồn về tình yêu đôi lứa khiến bạn rưng rưng nước mắt

3. Thơ vui về phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, đảm đang

Ngày nay, người phụ nữ không còn cam chịu cảnh ru rú ở xó bếp, chỉ biết nội trợ. Họ có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, càng ngày càng mạnh mẽ, đảm đang. Do đó, có nhiều thi nhân viết thơ về phụ nữ để ca ngợi tài năng, nghị lực của họ, giúp họ có thêm động lực thực hiện những ước mơ, đam mê của bản thân.

3.1 Mật Ngôn

Ngày xưa em với mật ngôn
Bao nhiêu vị ngọt rót giòn mùa yêu
Dịu dàng tận cõi linh phiêu
Môi như đường mía nói điều xanh non.

Bây giờ em cũng mật ngôn
Xa xôi miệng lưỡi lượn tròn hình sin
Anh mà hiểu được chết liền
Gió bay đằng gió, quàng xiên đằng lời.

Anh giờ niệm cả một đời
Mật ngôn đem thả lên trời gọi tên
Nam mô Em! Một cõi miền
Bao nhiêu gãy nát vo viên cũng tròn.

Ngộ ra đời những mật ngôn
Núi là thuyết pháp xanh rờn cỏ cây
Ngộ ra chân lý là đây:
Em là pháp, Phật là mây cuối trời.

(Tác giả: Chu Minh Khôi)

3.2 Cô Tấm Ngày Nay

tho-ve-phu-nu-voh-4
 

Em đẹp thế này có chết tôi không
Cái dáng hiền ngoan cho đời ngơ ngẩn
Có phải em đây… hay là cô Tấm
Mới vừa từ trong cổ tích bước ra

Đằm thắm sen hồng nét miệng như hoa
Thon búp tay ngà têm trầu cánh phượng
Vạt áo đôi tà sông Cầu sông Đuống
Nàng Tấm đây mà… bống bống bang bang

Em đã về rồi cô Tấm đảm đang
Thương cái dáng gầy nhọc nhằn mưa nắng
Xưa mái tranh nghèo chân bùn tay lấm
Chiu chắt ngọt ngào vào trái thị thơm

Xin một lần làm hoàng tử của em
Ru giấc xoan đào võng đưa kẽo kẹt
Vàng ảnh vàng anh… ơi người ngoan nết
“Phải duyên thì về… em nhé… vợ anh”

Trời Hà nội thu nhuộm áo em xanh
Hay tại có người làm nên cổ tích
Cô Tấm ngày xưa về trong đời thực
Sao tôi ngỡ ngàng… như trong giấc mơ…

(Tác giả: Phan Thu Hà)

3.3 Em -  Người đàn bà

Em - Người đàn bà luôn có những khát khao
Khi đam mê thì rất khó từ bỏ
Đường tới đích gặp vô vàn gian khó
Đôi chân này em sẽ cố vượt qua

Em - Người đàn bà không mơ ước xa hoa
Chỉ bình dị như con người mình vốn có
Những lúc cần nhẹ nhàng như cơn gió
Nhưng khi cần cũng đanh đá chua ngoa

Em - Người đàn bà tỉ mỉ và sâu xa
Luôn tự tay cất đồ dù cũ kỹ
Đặt lên môi những nụ cười hoan hỉ
Dù trong lòng còn nặng những nỗi đau

Em - Người đàn bà mặc nước mắt rơi mau
Như cơn mưa giữa ngày ngâu tháng bảy
Em xót xa trước cảnh đời ngang trái
Đồng cảm với người vơi bớt buồn thương

Em - Người đàn bà đặt bút viết vần thơ
Em cứ viết về điều luôn tồn tại
Như đốm lửa âm ỉ luôn cháy mãi
Dù tâm hồn còn đó những chênh vênh

Em - Người đàn bà thả nỗi buồn vào tim
Sợ vô tình làm cho ai cay mắt
Nên một mình em chăm chỉ góp nhật
Tạo niềm tin cho chính bản thân mình.

(Tác giả: Thanh Tâm)

3.4 Chào phụ nữ Việt Nam

Chào người phụ nữ Việt Nam
Thương yêu quý trọng âm thầm khắc ghi
Nhọc nhằn vất vả ngại chi
Mẹ hiền tần tảo chỉ vì con ngoan

Giữ gìn đất nước giang san
Mặt hoa da phấn giỏi giang khôn lường
Cho dù đau khổ bi thương
Chờ chồng hóa đá xem thường nắng mưa

Họa thi, ca hát, thêu thùa
Kinh doanh, buôn bán thi đua góp phần
Trái tim trong sáng nghĩa nhân
Hy sinh chịu đựng ân cần chăm lo

Trẻ em khuyết tật dại khờ
Cô đơn kiếp sống cậy nhờ đáng thương
Tình yêu tỏa sáng thơm hương
Hoa hồng trao tặng khiêm nhường đẹp thay

Nhìn càng đắm ngắm càng say
Bên nhau giữ vẹn thảo ngay nghĩa tình
Chúc cho phụ nữ đẹp xinh
Gieo nguồn hạnh phúc lung linh rạng ngời.

(Tác giả: Phan Hạnh)

3.5 Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam thật đẹp xinh
Chị em, các cháu đều lung linh
Tề gia trị Quốc tham gia cả
Đâu phải nam nhi gánh một mình!

Phụ nữ Việt Nam thật đảm đang
Xứng danh phụ nữ “ba sẵn sàng”
Việc nước việc nhà đều gánh vác
Đi đầu nhiều việc quả hiên ngang.

Phụ nữ Việt Nam rõ là oai
Văn hay võ giỏi… kém nào ai
Cưỡi voi phất cờ dựng nghiệp lớn
Nhị vị Trưng Vương sáng danh hoài.

Phụ nữ Việt Nam đảm việc nhà
Chồng có say xin chẳng kêu la
Quá đà các anh có lạc bước
Cũng là phụ nữ Việt Nam mà.

Phụ nữ Việt Nam giỏi quá ha
Chăm dạy con cái rạng sơn hà
Một tay nuôi dạy do mẹ cả
Bởi vì ba còn công tác xa.

Phụ nữ Việt Nam quả anh hùng
Trung hậu bất khuất lại kiên trung
Công – dung – ngôn – hạnh đầy đủ cả
Phụ nữ Việt Nam… quả anh hùng!

(Tác giả: Lê Phan Bách)

3.6 Người chị anh hùng trong trái tim em

“Người nghệ sĩ lang thang trên phố”
Gom góp chuyện đời xây những vần thơ
Có câu chuyện mãi đi vào quá khứ
Nhắc lại nỗi đau trong tiếng nhạc buồn
Lòng tự hỏi? Qua bao mùa thế kỷ
Đã có ai?
biết nhiều về Chị của tôi
Người nghệ sĩ đẹp tựa ánh trăng rằm
Tóc bạc trắng theo chiều dài đất nước
Lời thơ hát sao Anh chỉ đưa vào bài hát
Mà chẳng nói gì đến vợ của Anh
Có đôi lúc em thẫn thờ tự hỏi?
Đất nước mình sao nước mắt mãi cứ rơi...
Cố nuốt ngược dấu kín chuyện không hề khơi lại…
Dùng lời ca thay tiếng thét bão lòng…

Chuyện kể rằng…
Một đêm ấy… trên đường hành quân bên vùng ven… tiến dần vào thành phố
Giải phóng Sài gòn rực rỡ cờ hoa
Lặng lẽ trong đêm một rừng người chiến sỹ
Chuyển động thần kỳ như rắn Hổ mang
Bỗng! Có tiếng khóc ré lên giữa không gian tĩnh mịch…
Lộ mất rồi! Đồng đội của tôi ơi
Lệnh truyền xuống… Phải dập ngay tiếng khóc
Vì trận sát thương này bao chiến sĩ phải hy sinh
Những người Mẹ miền Bắc vừa tiễn con vào chiến dịch
Nước mắt… mùi hương lúa nồng nàn của Mẹ còn vương trên áo lính
Mặt chiến sĩ ngơ ngác nhìn vào khoảng đêm tối mông mênh… 
Chị giật thót ôm chầm con lần cuối…
Phản xạ nhanh liền bịt mũi bé thơ
Trời đất như quay cuồng trong phút chốc lặng câm
Tiếng khóc thét bặt im… rơi vào khoảng đêm… khô khốc
Đoàn rắn Hổ mang tiếp tục trườn trong đêm lặng lẽ… 
Chỉ có Chị của tôi ngồi ôm bé thẫn thờ…
Nước mắt còn đâu cho Chị chảy
Sức đã quỵ rồi… gục đầu… lặng lẽ nhìn con…
Cháu bé gái được chuyền qua bao tay đồng đội
Như một lời kính cẩn sự hy sinh
Đêm thành phố vùng ven có ngàn ngôi sao lấp lánh…
Xin được ngỏ lời cảm ơn Mẹ Việt nam
Nơi phương Bắc hậu phương theo dõi bước quân hành
Nhờ có Chị phút cao trào làm nên lịch sử
Mới có những người còn được trở về với Mẹ hôm nay.

Trút nỗi lòng sâu thẳm trái tim Anh
Những bài hát về Mẹ từ đây xuất hiện
Có bao giờ? Bạn biết tâm tư người nghệ sĩ
Mất mát đau thương mới trải hết tâm tình
Bằng bất tận ngôn từ trong cảm xúc
Tặng cho đời những bài hát vinh danh
Nhưng! Chị tôi thì mãi chẳng được ghi danh
Như những kẻ tự phong mình lẫm liệt
Thôi chị ạ! Chỉ có chúng em những người luôn bên Chị
Cuộc đời này vẫn rất đáng yêu
Chị và Anh là hai ngôi sao sáng lung linh
Còn sáng mãi trong lòng người ngưỡng mộ

Những người lính Hoa lư Miền Cố đô lịch sử
Chắc cũng tự hào vì có mặt trong đoàn quân… đêm ấy giải phóng Sài gòn
Em trở về thăm được Cố đô xưa
Xin hát tặng bài ca Cô giải phóng
Và với chị là bài ca luôn bất tận
Hành trình về nguồn tìm mẹ Việt Nam Anh Hùng!

(Tác giả: NS Lâm Bình)

3.7 Anh hãy yên lòng

Chiều nay gió bấc thổi về
Sương mù giăng mắc tái tê nỗi lòng
Hướng về phương Bắc em trông
Biên cương nơi ấy có chồng yêu thương

Anh đi trên mọi nẻo đường
Tuần tra biên giới đẫm sương muối dày
Lá rừng xào xạc gót giày
Đạp lên mỏm đá bám đầy rêu xanh

Nhớ anh em tự dỗ dành
Đã là vợ lính phải đành hy sinh
Bao đêm thao thức một mình
Khát khao theo ánh trăng xinh thăm chàng

Tháng này lúa chín trổ vàng
Gặt xong em sẽ xuất đàn heo con
Vắng anh em nhớ mỏi mòn
Em luôn cố gắng đỡ đần mẹ cha

Thay anh chăm sóc nội già
Vẹn tròn chữ hiếu cửa nhà ấm êm
Trăng khuya rớt xuống bên thềm
Đan xong tấm áo gửi thêm anh dùng

Tình em ngọn lửa bập bùng
Sưởi anh ấm áp đi cùng tháng năm.

(Tác giả: Trương Túy Anh)

3.8 Nhờ có em

Nhờ có em, anh mộng mơ vui vẻ
Yêu cuộc đời và yêu những vần thơ
Bớt lo âu, bớt suy nghĩ vu vơ
Bởi vì em bảo anh nên như thế.

Nhờ có em anh trở nên mạnh mẽ
Biết đương đầu với những khó khăn
Bởi cuộc sống có những điều không thể
Phải sống chung, phải chấp nhận thôi anh.

Nhờ có em anh trở thành giàu có
Giàu tình thương, giàu nhân nghĩa ở đời
Biết sẻ chia lòng cảm thấy thảnh thơi
Bởi em bảo anh là người nhân hậu.

Nhờ có em thơ anh thường bay bổng
Rất đời thường không trống rỗng phiêu diêu
Và anh bảo: em thật là kỳ diệu
Cảm ơn em - Người phụ nữ Việt Nam.

(Tác giả: Hồ Viết Bình)

3.9 Người con gái Việt Nam

Người con gái Việt Nam
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Xứng danh tám chữ vàng
Lời Bác Hồ đã tặng.

Trong chiến tranh
Phụ nữ chấp nhận sự hy sinh thầm lặng
Nén tiếng tơ lòng vì tiếng gọi quê hương
Tiễn anh lên đường
Em gửi cả tuổi thanh xuân theo chiều dài đất nước
Bao năm trông đợi hoà bình, thầm một điều ước
Mong anh về đoàn tụ với gia đình.

Người con gái Việt Nam trong thời bình
Đảm đang, năng động, tài tình biết bao
Công tư khó nhọc kể xiết bao
Nụ cười vẫn toả nắng đẹp thanh tao nhẹ nhàng

Phụ nữ cũng góp phần thêm thắng lợi vẻ vang
Trên bục đài vinh quang
Bằng những tấm huy chương
Làm rạng danh đất nước Việt Nam
Sánh vai cùng bạn bè quốc tế

Hình ảnh cô gái Việt Nam sao đẹp, sao đáng yêu đến thế!
Thướt tha trong tà áo dài tô đẹp bức tranh quê
Đẹp đến nao lòng, đẹp đến say mê
Như vầng ánh dương buổi bình minh mới rạng

Hỡi cô gái Việt Nam, em là nguồn ánh sáng
Thắp cuộc đời anh qua những đêm đông
Cùng sẻ chia, vượt gian khó bão giông
Trao hạnh phúc, ươm tình ta đầy hương sắc

Cô gái Việt Nam dù ở phương Nam hay miền Bắc
Đẹp rạng ngời không chói loá kiêu sa
Trọn vẹn giỏi giang cả việc nước, việc nhà
Vẻ đẹp ấy sao bút nào tả hết

Ơi cô gái Việt Nam dịu dàng thân thiết
Tự hào về em - người con gái tôi yêu
Phụ nữ Việt Nam vẻ đẹp yêu kiều
Như hoa của đất trời muôn đời tươi sáng mãi.

(Tác giả: Lê Mỹ Hường)

3.10 Người phụ nữ Việt Nam

Đây người phụ nữ Việt Nam
Tóc mây óng mượt, dịu dàng xinh tươi
Long lanh ánh mắt sáng ngời
Nghiêng nghiêng vành nón, nụ cười nở hoa

Xưa nay việc nước việc nhà
Hai vai gánh vác thật là đảm đang
Bác Hồ tặng “tám chữ vàng”
Biểu dương Phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Ngày xưa Bà Triệu, Bà Trưng
Đánh quân Phương Bắc lẫy lừng võ công
Diệt thù giải phóng non sông
Chị Khai, Chị Sáu… anh hùng thời nay

Hiến dâng khối óc, bàn tay
Kinh doanh, sản xuất, cấy cày tăng gia… 
Bao người phụ nữ tài hoa
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh

Thủy chung, son sắt nghĩa tình
Đẹp sao Phụ nữ nước mình xưa nay!

(Tác giả: Phan Hoàng)

3.11 Em là con gái Việt Nam

Em là người con gái Việt Nam
Trung hậu đảm đang lại hay làm
Thời chiến em xông pha lửa đạn
Thời bình về lại em giỏi giang.

Sướng khổ buồn vui vẫn không màng
Đói nghèo nheo nhóc khổ đeo mang
Em vẫn cười vui như hoa nở
Không oán than đời kiếp hồng nhan

Bởi em là phụ nữ Việt Nam
Đức hạnh trong em mát ngọt lành
Ngày đêm chăm chút chồng con cái
Nắng dải mưa dầu không trách than

Công dung ngôn hạnh em đều có
Trả nghĩa ơn đời ai biết cho
Vượt bao gian khó đời xuôi ngược
Không quản thân đời khúc quanh co.

(Tác giả: Bình Minh)

3.12 Vợ

Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em
Như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ
Cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét
Trở về bên em ta trở lại chính mình

Nhân gian tưởng rộng nhường kia mà té ra nhỏ hẹp
Đi hoài vẫn có tiểu nhân
Em nâng đỡ mỗi khi ta mệt mỏi
Mỗi khi ta chuẩn bị ăn đòn

Có một mái nhà, có một tình yêu
Ta thành kẻ giàu sang và phú quý
Em như hòn đảo chìm chứa đầy châu báu
Ta để dành dự trữ lúc nguy nan

Đã từng có lúc bị gục niềm tin
Ta vịn tình yêu em đứng dậy
Ta trốn chạy cô đơn bằng bao dung nhân hậu
Mỗi khi cuộc đời buồn ta lại nhớ về em…

Mái nhà em chỉ giản dị thế thôi
Mà giông gió bão bùng em che hết cả
Cả anh nữa, dẫu hoang sơ đến vậy
Khi trở về lặng lẽ gã chồng ngoan…

(Tác giả: Nguyễn Duy Nhuệ)

3.13 Kể từ giờ

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước
Đau khổ hay không là tự do mình.

Kể từ giờ em phải thật là xinh
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi…

Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên
Không muộn phiền vì một người nào nữa
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

(Tác giả: Du Phong)

tho-hay-ve-phu-nu-voh-1
 

4. Thơ về phụ nữ phong kiến xưa qua văn phong của “Bà chúa thơ Nôm” - Hồ Xuân Hương 

Trong nền văn học trung đại Việt Nam, Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm” với nhiều bài thơ về phụ nữ vô cùng sâu sắc. Với giọng văn hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, thi sĩ đã nói lên được sự khổ cực, cay đắng của thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.

4.1 Bánh trôi nước

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

4.2 Lấy chồng chung

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm chừng mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Nỗi này ví biết dường này nhỉ
Thời trước thôi đành ở vậy xong.

tho-ve-phu-nu-voh-0

4.3 Thương thay phận gái

Thương thay phận gái cũng là người
Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi
Hoa còn phong nhụy ong ve vẩy
Gió đã phai hương bướm tả tơi
Quá ngán thợ trời ghê gớm bấy
Xuân xanh được mấy chút thương ôi.

4.4 Vô âm nữ

Mười hai bà mụ ghét gì nhau
Đem cái xuân tình cắm ở đâu
Rúc rích thây cha con chuột nhắt
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu
Nào ai biết được vông hay chóc
Nọ kẻ chia ra cuống mấy đầu
Thôi thế thời thôi thôi cũng rảnh
Trăm năm càng khỏi tiếng làm dâu

4.5 Tự tình 1

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om.
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom!

4.6 Tự tình 2

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn,
Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám.
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con!

4.7 Tự tình 3

Chiếc bánh buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.

4.8 Chửa hoang

Cả nể cho nên hóa dở dang,
Nỗi niềm có thấy hỡi chăng chàng?
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao đành nẩy nét ngang
Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
Không có nhưng mà có mới ngoan.

4.9 Thương

Há dám thương đâu kẻ có chồng,
Thương vì một nỗi hãy còn không.
Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ,
Thương cái bèo non giạt bể Đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông.
Ấy thương quân tử thương là thế,
Há dám thương đâu kẻ có chồng.

4.10 Canh khuya

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan mấy nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình son trẻ tí con con.

4.11 Đề tranh tố nữ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Ðôi lứa như in tờ giấy trắng.
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Xiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh,
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.

Xem thêm: Tuyển chọn 30 bài thơ hay nhất của thi sĩ Hồ Xuân Hương

5. Thơ hay về vẻ đẹp của người phụ nữ

tho-hay-ve-phu-nu-voh-3
 

5.1 Người đàn bà đuổi bắt bóng hoàng hôn

Hoàng hôn ngả dài
Theo dáng đổ liêu xiêu
Người đàn bà nâng niu chút bóng chiều sót lại
Đếm bước chân quen nhạt dần miền nắng trải
Nhặt nỗi cô đơn hoang hoải ngấm men đời.

Sợ nắng vội tan
Một ngày trên bến đợi
Từng đàn chim chiều sẽ chới với về đâu
Thèm một bàn tay kết lại phép nhiệm màu
Nỗi buồn đi qua sẽ là ngày hạnh phúc.

Ngắm bóng đổ dài
Khuất trong niềm lặng lẽ
Người đàn bà dặn mình thôi nhé giọt lệ rơi
Hoàng hôn sẽ lại về nơi bến vắng êm trôi
Rong ruổi chốn nhân gian điểm trang cho ngày cũ.

Nhấm nháp cô đơn
Dưới hoàng hôn ấp ủ
Theo mưa nắng nghiêng mình mùa lá rụng chơi vơi
Nỗi nhớ ngang qua đâu đó phía chân trời
Mái tóc ngày xanh phôi pha màu sương gió.

Người đàn bà đuổi hoài bóng hoàng hôn ráng đỏ
Chỉ mong được một ngày ngắm rõ thế nhân thôi…

– Phú Sĩ

5.2 Ngày của em

Ngày mai, rồi những ngày mai
Tròn căng quỹ đạo kéo dài đường ngôi
Từ ngày nâng chén giao bôi
Con đường hữu hạnh dáng ngồi trà mi.

Mái xanh lọn tóc xuân thì
Diễm trang gót bước rèm mi chương đài
Blouse trắng phủ vành vai
Bàn tay "từ mẫu" an bài nghiệp duyên.

Thắm hồng đôi má kiều tiên
Hành trang trĩu nặng cam tuyền bờ môi
Tháng ngày rắc giọt mồ hôi
Trang đời nhuộm đẹp dáng ngồi y khoa.

Chiều bên song ánh huy tà
Đong đầy hoài bão hôm qua bây giờ
Con đường không phải giấc mơ
Mà trong khát vọng cập bờ lao lung.

Tân toan nhàu rối tơ chùng
Nỗi đau thế sự cạn nguồn nhân sinh
Bàn tay tiếp nối hành trình
Phôi pha màu áo nụ quỳnh dao phai.

Tảo tần gió sớm mưa mai
Sóng xao nếp áo đếm hài thời gian
Nụ cười chấm phá trên toang
Vị nhân sinh buộc hành trang lặng thầm.

Căng đầy hai chữ Đức Tâm
Lương Y từ mẫu nhụy mầm pha lê
Lối đi chung một nẻo về
Canh chầy nghiêng bóng đam mê đêm dài.

Thời gian canh thỏ miệt mài
Nguyệt tà chếch bóng hôm mai xoay vòng
Buồng tim gội rửa trắng trong
Niềm riêng bôi xóa điểm hồng nụ môi.

Bàn tay chuyên chở tiếng cười
Khổ đau luân hoán niềm vui chan hòa
Giấu đi màu tóc sương pha
Phấn hưng khát vọng thiết tha cung đàn.

Nặng đầy màu áo dung nhan
Ngày em chắp cánh hành trang ngọc ngà...

– Sưu tầm

5.3 Bài thơ ca ngợi phụ nữ

Thế gian cần có mặt trời
Phụ nữ quan trọng trong đời đàn ông
Khi xưa nhờ mẹ ẵm bồng
Nuôi nấng dạy dỗ thành công với nhà

Lớn lên lập thất thành gia
Cũng người phụ nữ của ta mặn nồng
Chia sẻ gian khó cùng chồng
Phụ nữ tự nguyện không mong đáp đền

Tình nghĩa phu thê vững bền
Thuỷ chung son sắt bên nhau suốt đời
Cho dù vật đổi sao dời
Phụ nữ mãi mãi suốt đời chồng con

Miếng cơm manh áo vì con
Phụ nữ chịu cực héo hon thân gầy
Nuôi cho con được đủ đầy
Mong con khôn lớn tương lai rạng ngời

Hy sinh vì con suốt đời
Phụ nữ cao cả khắp nơi…kính chào.

– Sưu tầm

Xem thêm: Bổi hổi bồi hồi trước 30 bài thơ tình yêu xa dạt dào cảm xúc nhớ mong

Những người phụ nữ luôn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Mẹ ta, chị ta, em gái hay đồng nghiệp, bạn bè, đó đều là những người phụ nữ giỏi giang, ấm áp và đóng vai trò không thể thiếu làm nên ta của ngày hôm nay. Qua những bài thơ hay về phụ nữ ta hiểu hơn về giá trị và vẻ đẹp của họ, giúp ta trân trọng và yêu thương hơn những người phụ nữ quanh mình.

Nguồn ảnh: Internet