Chờ...

25 bài thơ tình bất hủ Việt Nam, những áng thơ tình yêu bất diệt

VOH - Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh là những nhà thơ nổi bậc viết về tình yêu, chúng ta cùng xem lại những tác phẩm đi vào lòng người của họ nhé!

Tình yêu là chủ đề muôn thuở trong thi ca và chúng là một phần không thể thiếu tạo nên sắc màu của phong trào thơ mới Việt Nam. Bằng những cá tính sáng tạo độc đáo không tuân theo lối vần luật, niêm luật của các thể loại thơ cổ, cuộc canh tân đi vào lịch sử văn học này đã để lại nhiều tác phẩm xuất chúng tận đến hôm nay vẫn được mọi người truyền tay nhau mà ngâm nga, mà ngẫm nghĩ.

Chúng ta cùng điểm danh lại những bài thơ tình bất hủ của các nhà thơ nổi bật của Việt Nam vào thời kỳ này bạn nhé!

Thơ tình bất hủ của Xuân Diệu

tho-tinh-bat-hu-cua-viet-nam-trong-phong-trao-tho-moi-voh

Chân dung nhà thơ Xuân Diệu

Nằm đêm anh cứ thương em

Nằm đêm anh cứ thương em

Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.

Thế này cho hết trăm năm

Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.

Vấn vương

Anh chả hiểu vì sao vấn vương

Năm năm, như mấy chục năm trường

Vẫn là mắt mấy, làn môi ấy

Anh hãy còn thương, chẳng hết thương. 

Yêu

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

 

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

–  Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

 

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,

Những người si theo dõi dấu chân yêu;

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.

Và tình ái là sợi dây vấn vít .

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Nguyệt Cầm

Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh,

Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.

Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!

Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

 

Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh

Lung linh bóng sáng bỗng rung mình

Vì nghe nương tử trong câu hát

Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

 

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,

Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi…

Long lanh tiếng sỏi vang vang hận

Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người…

 

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê,

Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.

Sương bạc làm thinh, khuya nín thở

Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.

Đây Mùa Thu Tới

(Tặng Nhất Linh)

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;

Đây mùa thu tới – mùa thu tới

Với áo mơ phai dệt lá vàng.

 

Hơn một loài hoa đã rụng cành

Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;

Những luồng run rẩy rung rinh lá…

Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

 

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…

Non xa khởi sự nhạt sương mờ…

Đã nghe rét mướt luồn trong gió…

Đã vắng người sang những chuyến đò…

 

Mây vẩn từng không, chim bay đi,

Khí trời u uất hận chia ly.

Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.

Anh đã giết em

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật

Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất

Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?

Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.

Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt

Tim anh vẫn đập như vấp thời gian,

 

Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,

Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ

Nhớ trời đất em cho anh mở

Nhớ

Muôn thuở thần tiên

Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng

Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt

Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác

Ta: hai người xa lạ – phải đâu ta!

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh

Anh vẫn ước được em tha thứ

Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu

Thê” mà tại sao ta vẫn xa nhau?

Tại em cố chấp

Tại anh đã mất

Con đường đi tới trái tim em

Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến

Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu?

Hôn

(22-8-1970)

Trời ơi, ôm lấy say sưa

Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng

Hôn em nước mắt chảy ròng

Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.

Em hôn anh suốt một giờ,

Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau

Sao mà chia cách giữa xa nhau

Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?

Chao ôi mãi mãi mất tìm,

Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về.

Hôn em ngàn thuở chưa xuệ

Ấp yêu xương thịt, gắn kề tâm linh.

Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,

Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời

Thơ tình bất hủ của Hàn Mặc Tử (Nguyễn Trọng Trí)

tho-tinh-bat-hu-cua-viet-nam-trong-phong-trao-tho-moi-voh-1

Chân dung nhà thơ Hàn Mặc Tử

Em Sắp Lấy Chồng

Được tin em sắp lấy chồng

Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.

Em ơi, em nuốt lời thề

Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.

Em Lấy Chồng

Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ

Em lấy chồng rồi hết ước mơ

Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng

Ngồi lên để thả cái hồn thơ.

Đây Thôn Vĩ Dạ 

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

 

Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…

Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

 

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra…

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

Đà Lạt Trăng Mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,

Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,

Như đón từ xa một ý thơ.

 

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu.

 

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,

Cành lá in như đã lặng chìm.

Hư thực làm sao phân biệt được?

Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

 

Cả trời say nhuộm một màu trăng,

Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.

Không một tiếng gì nghe động chạm,

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!

Những Giọt Lệ

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?

Bao giờ tôi hết được yêu vì,

Bao giờ mặt nhật tan thành máu

Và khối lòng tôi cứng tợ si?

 

Họ đã xa rồi khôn níu lại,

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…

Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

 

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?

Sao bông phượng nở trong màu huyết,

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Mơ Hoa

Khói trầm lan nhẹ ngấm không gian,

Giây phút buồn lây đến mộng vàng.

Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá,

Dám ôm hồn cúc ở trong sương.

 

Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng,

Đếm từng cánh một mấy lần thương.

Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ,

Và hãy chôn sâu tận đáy lòng.

 

Bóng người thục nữ ẩn trong mơ.

Trong lá, trong hoa khói bụi mờ.

Xin chớ làm thinh mà biểu lộ

Những tình ý lạ, những lời thơ.

 

Hãy quỳ nán lại: tiếng sao rơi

Khua ánh trăng xanh động khí trời

Gió thở hay là hoa thở nhỉ?

Ô hay người ngọc biến ra hơi.

Ghen

Ta ném mình đi theo gió trăng

Lòng ta tản khắp bốn phương trời

Cửu trùng là chốn xa xôi lạ

Chim én làm sao bay đến nơi?

 

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng

Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng

Muôn sợi hương trầm bay bối rối

Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

 

Giây phút ôi chao! Nguồn cực lạc.

Tình tôi ghen hết thú vô biên

Ai cho châu báu cho thinh sắc

Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

Thơ tình bất hủ của Nguyễn Bính

tho-tinh-bat-hu-cua-viet-nam-trong-phong-trao-tho-moi-voh-3

Chân dung nhà thơ Nguyễn Bính

Tương Tư

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

 

Hai thôn chung lại một làng,

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?

Ngày qua ngày lại qua ngày,

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.

 

Bảo rằng cách trở đò giang,

Không sang là chẳng đường sang đã đành.

Nhưng đây cách một đầu đình,

Có xa xôi mấy cho tình xa xôi…

 

Tương tư thức mấy đêm rồi,

Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!

Bao giờ bến mới gặp đò?

Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

 

Nhà em có một giàn giầu

Nhà anh có một hàng cau liên phòng

Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

 

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
 

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

 

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

Cái quạt

Cái quạt mười tám cái nan

Anh phất vào đấy muôn vàn nhớ nhung

Gió sông, gió núi, gió rừng

Anh niệm thần chú thì ngừng lại đây.

 

Gió Nam Bắc, gió Đông Tây

Hãy hầu công chúa thâu ngày, thâu đêm

Em ơi công chúa là em

Anh là quan trạng đi xem hoa về

 

Trên giời có vẩy tê tê

Đôi bên ước thề duyên hãy tròn duyên

Quạt này trạng để làm tin

Đêm nay khép mở tình duyên với nàng.

Đóa hoa hồng

Thưa đây, một đoá hoa hồng

Và đây một án hương lòng hoang vu

Đầu bù trở lại kinh đô

Tơ vương chín mối sầu cho một lòng

Tình tôi như đóa hoa hồng

Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu

Kinh đô cát bụi bay nhiều

Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?

Nàng đi lấy chồng

Hôm nay ăn hỏi tưng bừng

Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia

Nàng cùng chồng mới nàng về

Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng

Tôi về dạm vợ là xong

Vợ người làng, vợ xóm Đông quê mùa

Vợ tôi không đợi, không chờ

Không nhan sắc lắm, không thơ mộng gì

Lấy tôi bởi đã đến thì

Lấy tôi không phải bởi vì yêu tôi

Hôm nay tôi lấy vợ rồi

Từ đây tôi sẽ là người bỏ đi

Pháo ơi, mày nổ làm gì?

Biến ra tất cả pháo xì cho tao!

Ghen

Cô nhân tình bé của tôi ơi!

Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười

Những lúc có tôi và mắt chỉ...

Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

 

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,

Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi,

Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ...

Đừng tắm chiều nay, biển lắm người.

 

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,

Mà cô thường xức, chẳng bay xa,

Chẳng làm ngây ngất người qua lại,

Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua.

 

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh

Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô

Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp

Một trẻ trai nào, trong giấc mơ.

 

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ.

Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.

Chân cô in vết trên đường bụi

Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

 

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,

Thế nghĩa là yêu quá mất rồi

Và nghĩa là cô là tất cả.

Cô là tất cả của riêng tôi!

Thơ tình bất hủ của Xuân Quỳnh

tho-tinh-bat-hu-cua-viet-nam-trong-phong-trao-tho-moi-voh-5

Chân dung nhà thơ Xuân Quỳnh

Tự Hát

Chả dại gì em ước nó bằng vàng

Trái tim em, anh đã từng biết đấy

Anh là người coi thường của cải

Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

 

Em cũng không mong nó giống mặt trời

Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống

Lại mình anh với đêm dài câm lặng

Mà lòng anh xa cách với lòng em

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim

Biết làm sống những hồng cầu đã chết

Biết lấy lại những gì đã mất

Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Biết khao khát những điều anh mơ ước

Biết xúc động qua nhiều nhận thức

Biết yêu anh và biết được anh yêu

 

Mùa thu nay sao bão giông nhiều

Những cửa sổ con tàu chẳng đóng

Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm

Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

 

Em lo âu trước xa tắp đường mình

Trái tim đập những điều không thể nói

Trái tim đập cồn cào cơn đói

Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Nói Cùng Anh

Em biết đấy là điều đã cũ

Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:

Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

 

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn

Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi

Niềm đau đớn tưởng như vô tận

Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

 

Điều hôm nay ta nói, ngày mai

Người khác lại nói lời yêu thuở trước

Đời sống chẳng vô cùng, em biết

Câu thơ đâu còn mãi ngày sau

 

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu

Như không khí như màu xanh lá cỏ

Nhiều đến mức tưởng như chẳng có

Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

 

Nhưng lúc này anh ở bên em

Niềm vui sướng trong ta là có thật

Như chiếc áo trên tường như trang sách

Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

 

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa

Tình anh đối với em là xứ sở

Là bóng rợp trên con đường nắng lửa

Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

 

Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:

Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng

Lòng tốt để duy trì sự sống

Cho con người thực sự Người hơn.

Hoa Cỏ May

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.

Tên mình ai gọi sau vòm lá,

Lối cũ em về nay đã thu.

 

Mây trắng bay đi cùng với gió,

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,

Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

 

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,

Ai biết lòng anh có đổi thay?

Thuyền Và Biển

Em sẽ kể anh nghe

Chuyện con thuyền và biển:

 

“Từ ngày nào chẳng biết

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu, sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

 

Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa… còn xa

 

Những đêm trăng hiền từ

Biển như cô gái nhỏ

Thầm thì gửi tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ

 

Cũng có khi vô cớ

Biển ào ạt xô thuyền

(Vì tình yêu muôn thuở

Có bao giờ đứng yên?)

 

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu, về đâu

 

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau – rạn vỡ

 

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió”

 

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố.

Sóng

Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

 

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ

 

Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?

 

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

 

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

 

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh – một phương

 

Ở ngoài kia đại dương

Trăm nghìn con sóng đó

Con nào chẳng tới bờ

Dù muôn vời cách trở

 

Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa

 

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ.

Trên đây là những bài thơ hay của các nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới Việt Nam, đó là những bài thơ tình bất hủ giàu hình ảnh, giàu ý nghĩa và cả sự lãng mạn. Có lẽ những bài thơ này cũng không có gì xa lạ với bạn, thậm chí đã từng được bạn phân tích từng câu, từng chữ vì nó là một phần không thể thiếu trong các tập sách ngữ văn.