Con gái trong cách nghĩ của nhiều người là yếu đuối, mong manh nhưng thực tế, họ lại mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều. Giữa thế giới rộng lớn này, họ chính là những đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tất cả sắc thái ấy sẽ được “thu nhỏ lại” trong đôi dòng thơ về con gái ấn tượng sau.
1. Thơ về con gái Việt Nam
Tự hào người con gái Việt Nam với tấm lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương và cũng đầy trí tuệ, kiên cường. Hình ảnh biểu tượng này đã đi vào thơ ca khiến cho bao thế hệ không khỏi bồi hồi, xúc động. Và những bài thơ hay về con gái Việt Nam dưới đây chính là minh chứng.
1.1 Người con gái Việt Nam - Tố Hữu
Tặng chị Trần Thị Lý anh dũng
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
Trên mình em đau đớn cả thân cành!
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!
Ôi trái tim em, trái tim vĩ đại
Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
Không phải cho em. Cho Lẽ phải trên đời
Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!
Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
Em trở về, người con gái quang vinh
Cả Nước ôm em, khúc ruột của mình.
Em đã sống, bởi vì em đã thắng
Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa...
Cả Nước cho em, cho em tất cả
Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
Cho thịt da em lại nở trắng ngần!
Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!
Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
Như quê em gò nổi Kỳ Lam
Hỡi em, người con gái Việt Nam!
7/12/1958
1.2 Em là con gái Việt Nam - Bình Minh
Em là người con gái Việt Nam
Trung hậu đảm đang lại hay làm
Thời chiến em xông pha lửa đạn
Thời bình về lại em giỏi giang.
Sướng khổ buồn vui vẫn không màng
Đói nghèo nheo nhóc khổ đeo mang
Em vẫn cười vui như hoa nở
Không oán than đời kiếp hồng nhan
Bởi em là phụ nữ Việt Nam
Đức hạnh trong em mát ngọt lành
Ngày đêm chăm chút chồng con cái
Nắng dải mưa dầu không trách than
Công dung ngôn hạnh em đều có
Trả nghĩa ơn đời ai biết cho
Vượt bao gian khó đời xuôi ngược
Không quản thân đời khúc quanh co.
1.3 Gửi em, cô thanh niên xung phong - Phạm Tiến Duật
Có lẽ nào anh lại mê em
Một cô gái không nhìn rõ mặt
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom
Áo em hình như trắng nhất
Người tinh nghịch là anh dễ thân
Bởi vì thế có em đứng gần
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là “Thạch Nhọn”
Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón
Em đóng cọc rào quanh hố bom
Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn
Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.
Tranh thủ có ánh sáng đèn dù
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt
Mọi người cũng tò mò nhìn anh
Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối
Em ơi em, hãy nghe anh hỏi
Xong đoạn đường này các em làm đâu
Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.
Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều
Những con đường như tình yêu mới mẻ
Ðất rất hồng và người rất trẻ
Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim
Những đội làm đường hành quân trong đêm
Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng
Rực rỡ mặt đất bình minh
Hấp hối chân trời pháo sáng
Ðường trong tim anh in những dấu chân.
Chiếc võng bạc trên đường hành quân
Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi
Lại đường mới và hàng nghìn cô gái
Ở đâu em tinh nghịch của anh?
Bụi mù trời mùa hanh
Nước trắng khe mùa lũ
Ðêm rộng dài là đêm không ngủ
Em vẫn đi, đường vẫn liền đường
Cạnh giếng nước có bom từ trường
En không rửa ngủ ngày chân lấm
Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm
Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy...
Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em
Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim
Tên em đã thành tên chung anh gọi:
Em là cô thanh niên xung phong.
Bài thơ viết tại Đức Thọ năm 1968
1.4 Cảm xúc - Hồ Dzếnh
Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi
Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già
Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi
Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ
Dải lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười...
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
1.5 Nữ nhi nước Nam - Nguyễn Học
Tự hào nhi nữ Nước Nam
Tình yêu Tổ quốc nồng nàn trong tim
Dõi theo một dải cổ kim
Biết bao gương sáng nhấn chìm ngoại xâm
Quê hương Đất Nước luôn cần
Dù Nam hay Nữ là dân nước nhà
Con dân nước Việt ở xa
Hay là trong nước chúng ta đồng lòng
Đánh cho lũ giặc xâm lăng
Không còn cái thói hung hăng lưỡi bò
Kẻ nào bán nước nhốt kho
Đem ra chém hết không cho sống cùng
Quê hương khắp nẻo thịnh hưng
Không còn thấy cảnh khật khừng lũ quan
Ngày đêm đục khoét đâu màng
Dân nghèo đói khổ, quan san giặc thù
Than ôi! Giấc ngủ ngàn thu
Tiền vàng địa vị phù du cõi trần
Sống sao cho xứng tiền nhân
Non sông Đất nước khi cần xả thân.
1.6 Đảm đang - Sưu tầm
Vừa hiền vừa dịu lại vừa tươi
Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vời
Đánh giặc lo nhà xây dựng nước
Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời.
Đâu phải bây giờ em mới đảm đang
Nuôi mẹ chăm con thay chồng trăm chuyện
Đâu phải đợi khi quân thù ập đến
Tổ quốc gọi tên, em tình nguyện lên đường
Cái tính đảm đang em chịu đựng yêu thương
Em có sẵn từ trong bụng mẹ
Thuở mới lên ba tập bồng, tập bế
Cái gối làm con em làm mẹ ru hời
Từ thuở đánh chuyền ngắt lá đùa chơi
Tập xếp, tập đan, em làm người nội trợ
Bà mẹ Việt Nam nuôi con từ thuở nhỏ
Đã dạy cho con cách ăn ở nên người
Mẹ có ngờ đâu trong thế kỷ hai mươi
Tổ quốc đã giao cho con làm người dũng sĩ
Tay trằm nón bài thơ, tay cầm dao đánh Mỹ
Chung một góc trời đâu phải chỉ riêng ta.
Ơi! Cô gái Việt Nam hiền như một bông hoa
Chính em đó, em là người đẹp nhất
Chiếc áo nâu non hiền hòa chân thật
Rất quê hương và cũng rất đáng yêu
Đôi mắt em nhìn như niềm mơ ước
Mà sâu thẳm bao nhiêu điều suy nghĩ
Dáng em đi trong khoan thai bình dị
Mà dịu dàng như mũi chỉ đường kim
Khi em cười môi nở một hình tim
Khi em giận mắt hóa thành ánh lửa
Bởi lắm yêu thương em không hề biết sợ
Không biết kêu xin, em tin ở chính mình
Biết cằm thù nên em biết hy sinh
Biết im lặng nên trở thành bão tố
Trung hậu đảm đang em làm người vợ.
Anh dũng hiên ngang em lại hóa anh hùng.
1.7 Hãy mãi là cô gái Việt Nam - Việt Đường
Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Dịu dàng, đôn hậu nhất trần gian
Công dung ngôn hạnh làm tâm niệm
Hiếu thảo mẹ cha suốt tháng năm
Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Âu Cơ huyết thống, nết đoan trang
Trẻ thương, già kính, nhường trên dưới
Quán xuyến gia đình thật đảm đang
Mãi nhé là cô gái Việt Nam
Nhân từ, độ lượng, tánh chuyên cần
Giúp người lâm nạn, khi nghèo khó
Tận tụy hy sinh chẳng quản thân
Hãy mãi là cô gái Việt Nam
Danh thơm mẫu mực giống da vàng
Tấm gương cao đẹp và trong sáng
Hậu thế muôn đời nức tiếng vang.
1.8 Sẽ mãi là cô gái Việt Nam - Tóc Mai
Em đã là cô gái Việt Nam
Tóc dài buông áo lụa Hà Đông
Ghi lời tứ đức câu cha dạy
Hiếu thảo, tam tòng mẹ bảo ngoan
Em vẫn là cô gái Việt Nam
Gia phong, nề nếp, rất đoan trang
Kính trên nhường dưới lòng hằng nhớ
Việc nước, việc nhà luôn đảm đang
Em sẽ là cô gái Việt Nam
Bao dung, cứu khổ chẳng nề thân
Nhường cơm sẻ áo người cơ nhỡ
Hăng hái tham gia rất lẹ làng
Em hứa là cô gái Việt Nam
Noi gương sáng chói Hai Bà Trưng
Nước non gìn giữ khi nguy biến
Sống xứng rạng danh giống Lạc Hồng.
1.9 Người con gái Việt Nam - Lê Mỹ Hường
Người con gái Việt Nam
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Xứng danh tám chữ vàng
Lời Bác Hồ đã tặng.
Trong chiến tranh
Phụ nữ chấp nhận sự hy sinh thầm lặng
Nén tiếng tơ lòng vì tiếng gọi quê hương
Tiễn anh lên đường
Em gửi cả tuổi thanh xuân theo chiều dài đất nước
Bao năm trông đợi hoà bình, thầm một điều ước
Mong anh về đoàn tụ với gia đình.
Người con gái Việt Nam trong thời bình
Đảm đang, năng động, tài tình biết bao
Công tư khó nhọc kể xiết bao
Nụ cười vẫn toả nắng đẹp thanh tao nhẹ nhàng
Phụ nữ cũng góp phần thêm thắng lợi vẻ vang
Trên bục đài vinh quang
Bằng những tấm huy chương
Làm rạng danh đất nước Việt Nam
Sánh vai cùng bạn bè quốc tế
Hình ảnh cô gái Việt Nam sao đẹp, sao đáng yêu đến thế!
Thướt tha trong tà áo dài tô đẹp bức tranh quê
Đẹp đến nao lòng, đẹp đến say mê
Như vầng ánh dương buổi bình minh mới rạng
Hỡi cô gái Việt Nam, em là nguồn ánh sáng
Thắp cuộc đời anh qua những đêm đông
Cùng sẻ chia, vượt gian khó bão giông
Trao hạnh phúc, ươm tình ta đầy hương sắc
Cô gái Việt Nam dù ở phương Nam hay miền Bắc
Đẹp rạng ngời không chói loá kiêu sa
Trọn vẹn giỏi giang cả việc nước, việc nhà
Vẻ đẹp ấy sao bút nào tả hết
Ơi cô gái Việt Nam dịu dàng thân thiết
Tự hào về em - người con gái tôi yêu
Phụ nữ Việt Nam vẻ đẹp yêu kiều
Như hoa của đất trời muôn đời tươi sáng mãi.
Xem thêm:
24 bài thơ về lòng yêu nước hào sảng, khí thế của các thi sĩ Việt Nam
Tổng hợp 40 bài thơ Bùi Giáng hay nhất về tình yêu và chuyện đời
Tuyển tập 25 bài thơ của Tố Hữu sống mãi trong lòng người đọc
2. Thơ về người con gái đẹp
Từ xưa đến nay, nét đẹp của người con gái Việt Nam được đánh giá rất cao trên "bản đồ" nhan sắc thế giới. Trong mắt những người thi sĩ, nét đẹp và khí chất ấy rất tình, được miêu tả vô cùng ấn tượng qua đôi vần thơ hay về con gái đẹp sau.
2.1 Tự tình dưới hoa - Đinh Hùng
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng
Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ
Nửa như hoài vọng, nửa như say
Em đến như mây, chẳng đợi kỳ
Hương ngàn gió núi động hàng mi
Tâm tư khép mở đôi tà áo
Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi!
Em muốn đôi ta mộng chốn nào?
Ước nguyền đã có gác trăng sao
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý
Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào
Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
Nắng trong hoa, với gió bên hồ
Dành riêng em đấy. Khi tình tự
Ta sẽ đi về những cảnh xưa
Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
Vai kề một mái thơ phong nguyệt
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười.
2.2 Áo trắng - Huy Cận
Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.
Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.
Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
Đôi lứa thần tiên suốt một ngày.
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.
2.3 Mười sáu - Nguyễn Lãm Thắng
tóc dài thơm hương
hồn nhiên tuổi mộng
gió chiều xao động
đôi mắt hồ thu
ngọt như lời ru
giọng em thỏ thẻ
mùa đi rất khẽ
trên bàn chân non
nắng chạm môi son
làm hồng đôi má
nấp sau vòm lá
cánh hoa thẹn thùng
trời xanh vô cùng
em như mây trắng
áo dài trong nắng
qua phố chiều nay
cho ai đắm say
vu vơ câu hát
bài thơ trong cặp
ngại ngần chưa trao
duyên dáng làm sao!
khi em mười sáu
con tim cất giấu
nỗi niềm kiêu sa.
2.4 Em đẹp lắm, em ơi! - Nguyễn Thanh Bình
Em đẹp lắm, em ơi! Em đẹp lắm!
Như màn đêm với những ánh sao trời
Em có phải từ một nơi xa thẳm
Đã đến đây… Ôi em xinh đẹp ơi!
Ta mời em uống chén tình ta nhé!
Một ly thôi em sẽ trót mê say
Hơn cả cacao hằng ngày em uống
Em ơi, còn gì ngọt hơn ái tình?
Em có muốn cùng ta đi dạo
Qua khu vườn những đôi tình nhân
Em sẽ thấy nơi đây chỉ có ngày
Và đêm chẳng bao giờ tồn tại
Hỡi em xinh đẹp nhất thế gian ơi!
Sẽ chẳng ở đâu có cảnh tuyệt vời
Hay ấm áp và bốn mùa trái ngọt
Cho bằng nơi trái tim ta, em ơi!
2.5 Vừa đủ - Sưu tầm
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ
Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…
2.6 Nhan sắc - Sưu tầm
Em có khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ:
Trán, mũi, cằm đường nét thiệt thanh tao
Má nhung tơ phơn phớt sắc anh đào,
Môi tươi thắm cười phô hàng răng ngọc…
Óng ả mềm tuôn đây làn suối tóc
Chảy lan tràn trên đôi ngực, bờ vai.
Bàn tay xinh nhỏ nhắn, ngón tay cài…
Tay em nói còn nhiều hơn lời nói.
Em e lệ nhìn qua rèm tóc rối,
Ta mơ màng ngỡ gặp Thủy Băng Tâm.
Tình xa xa mà say đắm hơn gần,
Càng ngăn cách lại càng thêm quyến rũ.
Tình chẳng ngỏ, em âm thầm ấp ủ…
Chừ lên men nồng thắm biết bao nhiêu!
Kề bên em, hồn ta bỗng xiêu xiêu,
Em không đỡ, hẳn là ta gục ngã.
Ôi, nhan sắc! Ôi, phép mầu kỳ lạ!
Đắm hồn người không cần bả phong lưu.
Một miệng cười, một mắt liếc, một môi yêu…
Em thu cả hồn ta vào khoé mắt.
Ta thua rồi… Ta đầu hàng nhan sắc!
Cầm tay em… bằn bặt ngất ngây say.
3. Thơ về con gái dịu dàng
Nét đẹp dịu dàng của người con gái cũng đủ khiến trái tim bao chàng trai “dậy sóng”. Những cảm xúc “rung rinh” ấy được tác giả gửi gắm vào đôi dòng thơ về nét duyên con gái đầy tinh tế.
3.1 Là con gái - Sưu tầm
Là con gái cứ phải xinh cái đã
Hé môi cười cho thiên hạ đắm say
Dáng trang đài làm bao kẻ ngất ngây
Mắt đen huyền như gió mây nước biếc
Bao đàn ông hy sinh không hối tiếc
Xin đắm chìm như ánh nguyệt hồ thu
Các chàng trai cam tâm được cầm tù
Nghe giọng nói như lời ru trong mộng
Là con gái phải luôn yêu cuộc sống
Yêu chính mình và mở rộng con tim
Hạnh phúc riêng ta phải tự đi tìm
Ngẩng cao đầu luôn tự tin bước tới
Là con gái phải vui tươi phơi phới
Làm chủ mình không cần đợi chờ ai
Ngược dòng đời hãy hướng đến tương lai
Không chấp nhận sự an bài phận số
Là con gái hãy luôn luôn ghi nhớ
Có công dung biết nội trợ đảm đang
Sống thủy chung ăn nói phải dịu dàng
Và nên có trái tim vàng nhân hậu.
3.2 Dịu dàng - Bàng Bá Lân
Bao giờ cho đến tháng năm.
Cho tằm ăn rỗi, cho tằm nhả tơ,
Để anh có tứ làm thơ,
Để em dệt lụa may vừa áo anh.
Tằm vừa chín, dâu vừa xanh,
Ngày đêm dưới mái nhà tranh rộn ràng:
Đầy nong óng ruột tơ vàng,
Em ngồi đánh suốt cho chàng quay tơ.
Cuộc đời đẹp tựa lời thơ,
Hỡi ơi! Chàng vẫn còn mơ những gì?
Chàng mơ Ngọc Nữ, Tây Thi!
Chàng ơi! Nhớ mãi làm chi thị thành!
Em se muôn sợi tơ tình
Dệt làm chiếc áo dâng mình, mình ơi!
Yêu anh, em chỉ vái trời,
Vụng về chẳng biết nói lời gió trăng!
3.3 Gái xuân - Nguyễn Bính
Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
Xuân đến, hoa mơ, hoa mận nở.
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.
Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng,
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
3.4 Một thời áo bay - Trần Ngọc Hưởng
Trưa nay con gái bay nhiều
Cánh non khép mở bao nhiêu khoảng trời
Áo dài là áo dài ơi
Vực chi dậy cả một thời hoa niên?
Lần đầu tập nói yêu em
Chưa ra tình ý chưa nên điệu vần
Nâng đôi tà gió bâng khuâng
Nửa câu thơ đủ bần thần một đêm.
Khi tóc em thả vai mềm
Vân vê sóng áo mặn duyên học trò
Anh cùng thời tuổi vô lo
Phút tan trường cứ thập thò theo sau...
Nửa đời gió cuốn về đâu
Tuổi hồng thoáng chốc chìm sâu đáy lòng
Điều gì phong kín bên trong
Để trưa nay đứng trầm ngâm một mình?
Đến trường đường vẫn rộng thênh
Áo bay nỗi nhớ vô tình thế thôi!
Ngăn sâu kỉ niệm mở rồi
Hồn ai lay động một trời áo bay...
3.5 Ngày xưa hai mươi - Trường Phi Bảo
Chị ngày xưa tuổi hai mươi
Cũng như em chẳng có người để thương
Mặc cho lắm kẻ đơn phương
Tánh con gái thích soi gương chuyện thường
Lược là, áo lụa, má hường
Xinh xinh ra phố ai thường ngẩn ngơ
Cây si rụng lá bài thơ
Thế mà tim chẳng biết mơ một người
Phải nào đâu tại biếng lười
Tại duyên chưa tới, tại người chưa ưng
Hai mươi tuổi rất ngập ngừng
Hơi thỏ đế, lại lo gần lo xa
Mùa Xuân mấy lượt đi qua
Hai tuần trăng nữa, hăm ba mất rồi!
Cửa lòng vẫn khép chặt thôi
Trầu tiêm trước mắt còn ngồi quay tơ
Ước gì sét giáng bất ngờ
Ước gì giờ bỗng tình cờ chung đôi
Được yêu, được khóc, được cười
Như người ta có một người sẻ chia.
3.6 Thục nữ - Nguyễn Tất Nhiên
Chiều em đi hai hàng bính tóc
Gieo xuống đôi vai nhỏ thiệt thà
Còn bao nhiêu dấu hài khuê các
Sao đành gieo xuống phố đời ta?
Chiều em đi nón lá che nghiêng
Sao đành che mất nụ cười duyên
Mây vẫn chưa về gom bớt nắng
Trần ai đông lắm kẻ si tình
Chiều em đi trong nắng trời tây
Bóng đổ lênh đênh, bóng đổ gầy
Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
Đeo đẳng hoài theo tình không may!
Chiều em đi bước ngại bước ngùng
Như sợ làm đau ngọn cỏ nhung
Như sợ bay lên từng đoá bụi
Sao khách tài hoa nát cả lòng?
Chiều em vui quá, thuở vàng son
Ta bỗng lang thang khắp ngả đường
Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!
3.7 Cô gái anh yêu - Huỳnh Lâm Phong
Không cần phấn son tóc vàng..
Em rất xinh đẹp dịu dàng tự nhiên..
Nụ cười tỏa nắng chất riêng…
Không son không phấn hồn nhiên rạng ngời.
Đôi mắt là cả bầu trời..
Đôi môi ngọt ngào tỏ lời yêu thương…
Không cần son phấn mùi hương.
Như thế cũng đủ làm vương vấn rồi…
Xem thêm:
Chùm thơ hay về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến cũng như hiện đại
30 bài thơ về sự cố gắng trong công việc và cuộc sống
Thơ buồn tâm trạng về tình yêu và cuộc sống
4. Thơ về con gái dễ thương
Dưới đây là những câu thơ hay về con gái dễ thương mà bạn có thể tham khảo.
4.1 Là con gái thật tuyệt - Kim Bình Hưng
Em hãnh diện vì mình là con gái
thích là cà và cũng thích cỏ cây
luôn tươi tắn và cũng không ngần ngại
điểm tô mình luôn đẹp với đó đây
Em nhút nhát vì em là con gái
chút dịu dàng lắng đọng hạt sương mai
hay e thẹn và cũng hay hờn dỗi
cũng chỉ vì là con gái mà thôi
Em vậy đó dịu dàng hay mơ mộng
anh cũng đừng trêu ghẹo để làm chi
rồi lại bảo nắng mưa ôi thật khổ
khó hiểu vầy, như vậy mới là em
Hãy cười lên vì ta là con gái
nửa dịu dàng của thế giới bao la
luôn như thế và sẽ là như thế
chút dại khờ cá tính con gái ơi!
4.2 Duyên nữ sinh - Lê Minh Quốc
Ngày Tết em sẽ mặc áo dài
Nhưng sợ phố phường những vòm cây
Sẽ xôn xao lá trong ngày nắng
Tưởng gió thổi về mây trắng bay
Hay là em chọn váy đầm xanh
Lại nghĩ đường xa ở ngoại thành
Bụi hồng lẽo đẽo theo chân bước
Cây trái hồn nhiên hết ngọt lành
Có lẽ em chọn lấy quần jeans
Nhưng sợ ai kia sẽ cười rần
Con gái ốm tong như cây sậy
(Mới nghĩ sao mà thấy... tủi thân)
Ồ ngày Tết đến là Nguyên đán
Mẹ may gì đó cũng mặc liền
Cái nết được quyền hơn cái đẹp
Chào xuân bằng những nụ cười duyên.
4.3 Con gái - Mường Mán
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương.
4.4 Con gái - Trần Đức Phổ
Con gái mà nhí nhảnh
hồn nhiên và thông minh
không cần chân dài lắm
cũng khối kẻ si tình!
Có một chút lãng mạn
thêm ít nhiều lẳng lơ
là con trai chết mệt
không thì cũng si khờ!
Không cần đanh đá lắm
nên thẳng thắn, chân tình
yêu ai cứ nói thật
đừng bao giờ làm thinh!
Và nhớ điều này nữa
không nên quá mềm lòng
khi nghe lời dụ ngọt
của những thằng đàn ông!...
4.5 Là Con Gái - Thành Quí
Em hãnh diện vì em là con gái.
Sáng tâm hồn lấp lánh hạt sương mai.
Thích rong chơi và mải miết la cà.
Luôn tươi tắn và đong đầy nhựa sống.
Em nhút nhát và tính hay hờn dỗi.
Chút dịu dàng e thẹn lẫn thơ ngây.
Chút nhã nhặn kiêu sa đầy lỗng lẫy.
Cũng chỉ vì em con gái mà thôi.
Em là thế dịu dàng hay mơ mộng.
Hay nắng mưa thay đổi chẳng biết thì.
Có cá tính và đôi lòng ủy mị.
Anh chẳng hiểu mà gạt rằng thấu nỗi.
Em con gái hãy cười nhiều lên nhé.
Mỗi nụ cười làm ngây ngất lòng anh.
Chút thẹn lùng là ái ngại xuân xanh.
Làm khờ dại trái tim anh một thưở.
5. Bài thơ về con gái ở các vùng miền
Hãy cùng chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp của người con gái ở từng vùng miền qua những dòng thơ ấn tượng sau.
5.1 Thơ về con gái miền Tây
5.1.1 Gởi người con gái Sóc Trăng - Nguyễn An Bình
Mai về phố chợ Cần Thơ
Với bao cây số bụi mù chưa nguôi
Thương em trong một khoảng đời
Năm năm lưu lạc xứ người quẩn quanh.
Nhớ sao cái tiếng Sóc Trăng
Bốn mùa cây trái trĩu cành mải mê
Ai qua Kế Sách vườn quê
Ngọt thơm đu đủ đi về mà quên.
Hương thơm vú sữa dịu mềm
Ngang Đại Tâm lại dừng chân một mình
Em thèm táo chín mùa trăng
Ngã ba An Trạch phân vân đường về.
Chôm chôm cồn cát vùng quê
Theo em nếm thử bánh mè Vũng Thơm
Ngọt ngào dưa hấu Mỹ Hương
Đến Văn Cơ cùng ghé vườn đào thăm.
Bún riêu giữa chợ ngày rằm
Chén sưng sa cũng ngọt lòng người thương
Gởi người con gái Sóc Trăng
Bài thơ giã biệt năm năm xứ người.
Tháng 7/1981
5.1.2 Cô gái miền Tây - Nguyễn Đình Huân
Em là con gái miền Tây
Buông chèo bó gối tóc mây má hồng
Quen làm bạn với dòng sông
Bao năm đưa đón khách không quay về
Em đây giữ vẹn lời thề
Ôm đò trên bến sông quê đợi người
Tháng năm hiu hắt nụ cười
Bờ môi ngày ấy kém tươi phai màu
Người xưa nay ở nơi đâu
Biết còn nhớ bến sông sâu quê nhà
Biết còn nhớ một đoá hoa
Dại khờ hoang dã đậm đà sắc hương
Người đi có nhớ lời thương
Ngày xưa hẹn ước bên đường cỏ may
Người ơi mau hãy về đây
Bên nhau hạnh phúc nắm tay không rời
Cùng nhau đi khắp mọi nơi
Núi cao biển rộng chân trời bao la
Tới khi tóc bạc về già
Chung vui cuộc sống đôi ta vẹn tròn.
5.1.3 Yêu em cô gái miền Tây - Quý Phương
Phải lòng con gái miền Tây
Áo bà ba má hây hây ửng hồng
Nón che chân bước ra đồng
Sương đêm còn ướt mây hồng chưa tan
Đôi tay mười ngón xinh ngoan
Đôi môi mọng thắm, mắt tròn thơ ngây
Quần đen guốc mộc tóc mây
Ngang vai hờ hững làm say đắm lòng
Hỡi cô em gái chưa chồng
Ra giêng trầu rượu pháo hồng kết hoa
Anh đi cùng với Mẹ Cha
Đưa em bước xuống bến phà sang sông
Trao nhau một sợi chỉ hồng
Trao nhau cau thắm rượu nồng giao bôi
Bên nhau đi suốt cuộc đời
Cho nhau hạnh phúc trọn đời nhé em.
5.1.4 Con gái miền Tây - Nguyễn Nhơn
Em là con gái Miền Tây
Tháng ngày rong ruổi trên sông
Tóc dài buông xõa bềnh bồng gió đưa
Em không sợ nắng, ngại mưa
Thuyền em xuôi ngược sáng trưa, sớm chiều
Miền Tây sông nước em yêu
Lũ về tôm cá có nhiều lắm anh
Phù sa cho lúa thêm xanh
Đãi anh đặc sản cá linh rau đồng
Mắm kho điên điển vàng bông
Rau muống, bông súng rất ngon anh à
Cá rô thêm ít trái cà
Thịt heo ba chỉ thế là tuyệt chiêu
Đến quê em, anh sẽ yêu
Miền Tây thơ mộng những chiều trên sông.
5.1.5 Gái miền sông nước - Lê Minh Vẹn
Miền Tây con gái quê mình
Nói năng nhỏ nhẹ chung tình giỏi giang
Nết na đằm thắm dịu dàng
Môi hồng má ửng bao chàng ngất ngây
Hoa khôi khắp chốn Miền Tây
Ai người quân tử về xây tình nồng
Một vùng sông nước mênh mông
Đừng lơi mái đẩy buông dòng yêu thương.
5.2 Thơ về con gái miền Trung
5.2.1 Thẹn thùng cô gái Huế - Lưu Vĩnh Hạ
Em - cô gái miền Trung thôn Vĩ Dạ
Mới vào Nam nên vẫn nón bài thơ
Nắng nghiêng che hay đứng lặng thẫn thờ
Khi ai đến làm quen bên phượng vĩ.
Cái ông ni! Sao mà không biết dị
Hỏi làm gì, tên tuổi để mần răng?
Đứng xa đi không khéo họ nghĩ lầm
Mạ tui biết, sẽ rầy la tui chết.
Cái ông ni, tui đây nào quen biết
Học chung trường, ừ... chỉ biết vậy thôi
Gan lạ chưa sao dám ghé tai mời
..."Tan học nhé, đợi em nơi quán nước"...
Chiều hôm ấy bỗng chân sao chùn bước
Lá si vàng rơi rụng trước thềm sân
Lòng cứ vờ nhưng lại thấy bâng khuâng
Tay cặp vở hôm nay sao là lạ
Trưa hôm nay người trao thư một lá
Có gì đâu mà cặp lại nặng thêm
Hình như là chân bước cũng nghiêng nghiêng
Tà áo trắng bay trong chiều gió nhẹ
Đừng có ngoắc, gọi tên tui cho khẽ
Cái ông ni, không biết dị chưa tề
Người ta nhìn làm tui ốt dột ghê
Thôi hãy để tui về chiều kẻo muộn
Đừng có hẹn với hò trao hoa phượng
Tui còn khờ, răng có biết chi mô
Đọc thư tình mà vẫn cứ ngây ngô
Lòng tự hỏi... lời chi nghe lạ rứa!
5.2.2 Con gái Huế -Từ Nguyễn
Con gái Huế, buồn buồn nói giọng Huế
Không khéo mà họ chạy thấu bên tê
Rứa, răng, ni... nói chi mà đến lạ
Họ nghe, tròn mắt, chộ chưa tề!
Con gái Huế không khó mà không dễ
Hơn người ta chút dịu dàng thôi
Tiếng “Dạ thưa” cha mẹ đã dạy rồi
Cái khuôn phép vẫn cứ cần khuôn phép
Con gái Huế không thích ai khen đẹp
Khen: “dễ thương chi lạ” thích hơn!
Những lúc buồn hay thỉnh thoảng dỗi hờn
Nón sẵn đó, nghiêng không thèm ngó mặt
Con gái Huế đã yêu là son sắt
Không ba lơn, không nồng quá lửa hương
Chỉ chút chi dịu nhẹ, thương thương
Mà chung thuỷ trọn đời suốt kiếp...
Con gái Huế đã yêu là không tiếc
Cả tâm hồn hướng về hết bên anh
Nhưng thẹn thùng nên miệng cứ chối quanh
Lòng tự biết yêu người, yêu tê tái!
Con gái Huế, hương Cố đô gửi lại
Một chút duyên, một chút nhớ mong manh
Giữa đất trời thêm một nét trong lành
Thêm man mác hồn sông Hương núi Ngự...
5.2.3 Vì em cô gái miền Trung - Phan Quang Phóng
Bởi vì em là con gái Miền Trung
Dẫu không quen dịu dàng, đằm thắm
Vẫn sẽ hát những câu hò Ví Dặm
Câu hát quê hương em truyền thống ngọt ngào.
Em không xinh, chẳng gấm lụa cao sang
Mắt không đen và làn da không trắng
Em lớn lên giữa Miền Trung gió nắng
Quê em nghèo vì bão gió thiên tai.
Con gái Miền Trung khi đã mến thương ai
Sẽ dặn lòng trọn đời không thay đổi
Người Miền Trung chân thành không gian dối
Mộc mạc, quê mùa rất đỗi thủy chung.
Anh có về thăm mảnh đất quê em
Để một lần được nhìn Sông Lam, Núi Quyết
Mảnh đất ấy đã một thời oanh liệt
Nơi đã nuôi em khôn lớn nên người.
Nơi đã cho em tiếng nói, nụ cười
Dạy em biết yêu thương và trân quý
Quê hương em Miền Trung Xứ Nghệ
Ai đi xa, cũng nhớ để tự hào.
5.2.4 Con Gái Miền Trung - Hồ Tịnh Văn
Em chả dịu dàng như con gái Bắc
Hổng dễ thương như con gái miền Nam
Con gái miền Trung hay lam hay làm
Chân lội bùn, tay bắt cua mò cáy
Con gái Trung “mẹnh mồm” như tép nhảy
Tính thật thà, tiếng nói lại khó nghe
Giọng trọ trẹ mà nhìn duyên đáo để
Bên nhà chồng chắc chắn chẳng ai chê
Con gái miền Trung đẹp người, đẹp nết
Tóc buông dài như dải lụa tằm tơ
Mắt nhung huyền, làm dáng, lắm kẻ mơ
Lãng mạn vừa, ai gặp rồi cũng quý
Con gái Trung rõ ràng trong xử thế
Có nói có, không em bảo rằng không
Tình cảm rạch ròi, tính khí hơi ngông
Sống cho đi bằng tấm lòng rộng rãi
Con gái Trung yêu người, không dễ dãi
Đã yêu ai yêu mãi chẳng rời ra
Ghét xỏ xiên, xỏ lá, ghét ba hoa
Tính thật thà, coi thường danh lợi.
Con gái Trung gặp rồi anh sẽ nói
Anh muốn thương, em có chịu không nè
Chỉ cần anh cao thượng, biết chở che
Em nguyện cùng anh xây đời vững chãi
Gái miền Trung biết lo điều trang trải
Trai đã từng yêu cô gái miền Trung
Chắc suốt đời ước nguyện được sống chung
Dù đôi lúc em khùng khùng, dở dở ...
5.2.5 Mặn mà con gái Quảng Nam - Sưu tầm
Bạn đã một lần ghé đến Quảng Nam
Nơi túi gió và cánh đồng đầy nắng
Nơi mọi dòng sông đều đổ về biển trắng
Có thấy nét mặn mà: Con gái Quảng Nam
Từ ngàn đời quê hương tặng cho em
Da của nắng và tóc là của gió
Heo may về đôi má em ửng đỏ
Duyên con gái Đất Quảng quê mình, nơi khác có không?
Trời sinh ra tiếng Đất Quảng khó nghe
Câu em thường dùng là: chi ri, rứa hỉ
Ở tận miền xa chợt ấm lòng đến lạ
Bắt gặp lại mình từ âm điệu quê hương
Đâu chỉ có dịu dàng mới gợi nhớ gợi thương
Con gái Đất Quảng cười lung linh cả nắng
Ngày đông về chợt lòng ai xa vắng
Mơ thấy lại miệng cười người em gái Quảng Nam.
5.3 Thơ về con gái miền Bắc
5.3.1 Con gái Hà Nội - Phạm Thị Mai Khoa
Hà Nội ơi! Hà Nội thân yêu!
Nào của riêng ai giữa nắng chiều
Xưa kia ai bỏ quên câu hát
Cho Hồ Tây sợi nắng liêu xiêu
Tuổi thơ của ta, thuở chớm biết yêu
Chưa tay nắm tay nhìn nhau xao xuyến
Giăng giăng vòng xe nép vai anh huyền diệu
Vườn Ngọc Hà xin tặng đoá hồng nhung
Phía ao làng, sen vào mùa trổ bông
Che xác máy bay rơi ngày chiến thắng
Lao xao những cánh hồng, cánh trắng
Hoa cắm bình cổ - con gái đáng yêu không?
Cô gái Hà Nội trong tranh Tô Ngọc Vân
Hay dáng dấp đặc trưng người Hà Nội
Tháng tư hoa loa kèn vời vợi
Trắng trong
e ấp
ngọc ngà...
Chiếc lược đỏ in hình trong đáy nước mặt hồ
Để hồn ai vấn vương chiều nhung nhớ
Ván cầu rêu phong, Tháp Rùa liễu rủ
Gốc si già vấn vít
thềm đá gột rửa
những thăng trầm.
5.3.2 Em chỉ là con gái Hải Dương - Nguyễn Lam Điền
Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không?
Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm.
Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm
Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn.
Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ
Chẳng tình tứ như như lời người quan họ
Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô
Hải Dương mùa Thu xanh xanh mặt nước hồ
Chiều quán Gió nghiêng một vành nón trắng
Hải Dương mùa Xuân xanh nõn bàng trong nắng
Với chút xôn xao thành phố lúc tan tầm
Em chẳng dám so với óng ả tơ tằm
Của con gái Hà Đông tài hoa dệt lụa
Cũng chẳng dám nói cười như Quảng Bình nắng gió
Bởi thiếu cái mặn mà, mạnh mẽ của biển khơi
Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
Mộc mạc lắm màu bánh gai, bánh đậu
Vải Thanh Hà với vỏ ngoài chẳng xấu
Tuy xù xì ram ráp giữa bàn tay
Chút dịu dàng trong buổi trưa nay
Cũng chẳng dám mong dịu tiết trời tháng sáu
Cũng chẳng dám để lòng đau đáu
Bởi phương trời thầm lặng của xứ Đông
Anh có về thăm Hải Dương không?
Xoàng xĩnh lắm những màu cây sắc cỏ
Và tất cả những gì mà ta có
Chẳng thể níu chân người vừa mới đi qua!
5.3.3 Cúc Họa Mi và em - Hoàng Đức Dương
Cúc Họa Mi và em
Nồng nàn đông Hà Nội.
Cho lòng tôi bối rối,
Cho hồn tôi mộng mơ.
Em là nhạc, là thơ.
Em là hương, là sắc.
Trên nền Họa Mi cúc
Cho lòng tôi mê say…
Bồng bềnh tóc em bay
Giữa bạt ngàn cúc trắng
Nụ cười em tỏa nắng
Lung linh như đóa hoa.
Mơ một ngày không xa
Bên sông Hồng - bãi đá
Giữa bao người xa lạ
Nắm tay em cùng đi…
Tôi yêu cúc Họa Mi!
Tôi yêu em - Hà Nội!
Bao đêm tôi thầm gọi
Cúc Họa Mi và em!
5.3.4 Phá đường - Tố Hữu
Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
Gió qua rừng Đèo Khế gió sang...
Em là con gái Bắc Giang
Rét thì mặc rét, nước làng em lo
Nhà em phơi lúa chưa khô
Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong
Nhà em con bế con bồng
Em cũng theo chồng đi phá đường quan.
Con ơi con ngủ cho ngoan
Sang canh trăng lặn, buổi tan mẹ về...
Trên đồi quê
Trăng non mới hé
Đường thì dài, hố xẻ chưa sâu
Chưa sâu thì cuốc cho sâu
Có anh có chị cùng nhau ta đào!
Hì hà hì hục
Lục cục lào cào
Anh cuốc em cuốc
Đá lở đất nhào!
Nào anh bên trai
Nào em bên nữ
Ta thi nhau thử
Ai nào hơn ai!
Anh tài thì em cũng tài
Đường dài ta xẻ, sức dai ngại gì.
Đường đi ngoắt ngoéo chữ chi
Hố ngang hố dọc chữ i chữ tờ.
Thằng Tây mà cứ vẩn vơ
Có hố này chờ chôn sống mày đây.
Ớ anh ớ chị nhanh tay
Nhanh tay ta cuốc, chôn thây quân thù!
Đêm nay gió rét trăng lu
Rộn nghe tiếng cuốc chiến khu phá đường...
1948
5.3.5 Hoa Ban miền Tây Bắc - Nguyễn Văn Pứ
Tây Bắc trắng hoa ban màu quý phái
Những cành nghiêng vươn xuống cạnh lối mòn
Như níu giữ chân người con gái Thái
Chuyện tình xưa theo tiếng gió nỉ non…
Nàng Ban giữ trọn mối tình trong trắng
Không sang ngang,không bỏ bạn trai nghèo
Nàng gửi xác giữa lưng đồi hoang vắng
Hóa thành hoa mòn mỏi đợi người yêu!
Hoa ban trắng dịu dàng như thiếu nữ
Tuổi dậy thì mang dáng vẻ kiêu sa
Rừng ban tím bên triền đồi ban đỏ
Cả khung trời như chỉ để bày hoa.
Cô gái Thái hái rau rừng, măng đắng
Đôi chân trần lội suối rửa hoa ban
Làm món nộm đậm hương riêng làng bản
Mùi nếp nương thơm lửa bếp nhà sàn…
Cô gái Thái cánh tay ngà thon thả
Váy hoa xoay, điệu múa Thái dân gian
Tiếng pí,tiếng khèn và trống chiêng rộn rã
Níu chân người vào lễ hội hoa ban.
5.4 Thơ về con gái miền Nam
5.4.1 Cô gái Đồng Nai - Bàng Bá Lân
Em là con gái Đồng Nai
Hàm răng em trắng, khổ người em duyên
Em cười, em nói hồn nhiên
Tình em như trái sầu riêng đậm đà
Ta về ta nhớ đêm qua...
Nhớ ai nhớ cả món quà Đồng Nai
Món quà ai gởi cho ai
Kèm theo thăm hỏi đôi lời thương thương
Yêu em, yêu cả con đường
Đưa ta về chốn ruộng vườn phì nhiêu
Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu
Rằng thương rằng nhớ rằng yêu lạ lùng
Cô em má đỏ hồng hồng
Buông xuôi bán ngược, có chồng hay chưa?
Xe đò ai đón ai đưa?
Mà em đi sớm về trưa một mình
Em cười, ô, xỉnh xình xinh
Hỏi em, em chỉ lặng thinh... mỉm cười.
5.4.2 Em là con gái xứ Nam - Ca dao Việt Nam
Em là con gái xứ Nam,
Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông.
Đồn rằng xứ Bắc cao công,
Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi.
5.4.3 Gặp em cô gái miền Nam - Thiên Ân
Gặp em cô gái miền Nam
Nét đẹp dịu dàng tỏa bóng thơ ca
Thương thầm chiếc áo bà ba
Vai mỏng nõn nà thơm mát mùa Xuân
Gặp em góp nhặt bâng khuâng
Rớt xuống vườn trần đầy ắp yêu thương
Nhạc lòng reo réo đêm trường
Giai điệu ngập đường lơi lả, lả lơi
Gặp em ươm nhớ bồi hồi
Anh vốn ít lời bóng gió chi đâu?
Chiều chiều vun vén vườn trầu
Âu yếm ngọt ngào rón rén bóng cau
Gặp em hỏi chuyện mai sau
Đâu dám gật đầu khép mở trái tim
Đêm đêm đối mặt đêm đêm
Trăng ngủ bên thềm dáng ngọc Hằng Nga
Gặp em buông tiếng thiệt thà
Rảnh rỗi sang nhà hỏi ý mẹ cha
Ngày lành tháng tốt chưa xa
Hạnh phúc vỡ òa đậm bóng đôi môi.
5.4.4 Cô gái Sài Thành - Nguyễn Lâm
Ô hay em gái Sài Thành
Xông pha trận tuyến áo xanh khăn rằn.
Ngày đêm tải đạn nhọc nhằn
Niềm tin chiến thắng khó khăn không màng
Vui trong tiếng hát nhịp nhàng
Em đi tải đạn rỡ ràng quân dân
Băng rừng vượt suối nhanh chân
Chị em tải đạn hậu cần tiền phương
Ngày đêm phục vụ chiến trường
Mong ngày thống nhất quê hương thanh bình.
5.4.5 Em gái Sài Gòn - Huỳnh Quốc Niêu
Buồn Sài Gòn bỗng dưng thấy lạnh
Nghĩ về em bóng dáng đâu nhìn
Đôi tay gầy người em gái nhỏ
Đôi mắt tôi nằm lại vào lòng
Bỏ buổi sáng sớm buổi trưa chiều
Để mưa tuôn bỏ nỗi cô liêu
Nhớ em chẳng nhớ nổi một người
Đôi lòng cách trở bởi đôi nơi
Niềm vui thơ trẻ tuổi trong em
Như chỉ hai mươi không muốn đến
Em cười trên những việc cuộc đời
Em kể như những chuyện đời tôi
Chờ Sài Gòn đi vào đôi mắt
Chờ Sài Gòn đội dưới đôi chân
Chờ Sài Gòn đưa tay ra đón
Chờ Sài Gòn mười ngón tay em.
Xem thêm:
Tổng hợp những bài thơ hiện đại Việt Nam hay nhất
Tổng hợp 35+ bài thơ về thiên nhiên bến đỗ bình yên cho tâm hồn
Tổng hợp những bài thơ hay về biển vừa sâu sắc, vừa đong đầy cảm xúc
6. Bài thơ về phận con gái
Thân phận của người con gái thường được ví như lục bình trôi sông, “mặc tình nắng táp mưa sa - bão vùi gió dập sắc hoa không mờ”. Điều này đã được các thi sĩ khắc họa rõ nét qua những bài thơ về con gái sau.
6.1 Đời người con gái - Sưu tầm
Chưa một lần, yêu một ai
Phận là con gái, mối mai nhiều người
Bao giờ mới thấy vui tươi
Khi nào hạnh phúc, nụ cười bền lâu
Mẹ Cha thương xót buồn rầu
Nhờ người mai mối nơi đâu đợi chờ
Gia đình hoàn cảnh đơn sơ
Bầy em chưa lớn, dại khờ ngây thơ
Đôi vai trĩu nặng thẫn thờ
Thương Cha, thương Mẹ, vô bờ thương em
Từng khăn gối ướt từng đêm
Nghĩ về cuộc sống ấm êm với đời
Ngày lành tháng tốt thiên thời
Họ người ta đến, rạng ngời se duyên
Giờ đây đã thành vợ hiền
Xa gia đình, theo bến thuyền tương lai
Sông sâu, sông rộng, đường dài
Sống cho phải đạo nhà trai bên chồng
Bầy em lặng lẽ chờ mong
Mẹ Cha rưng lệ, ngóng trông con về.
6.2 Người Con Gái! - Triệu Ngọc Yến
Người con gái! Khi thời gian quay lại
Có không thôi giấu nỗi nhớ vào tim
Còn nữa thôi gối lẽ mộng đắm chìm
Trong như đã mặt ngoài thôi e thẹn?
Người con gái! Nụ hôn đầu bẽn lẽn
Ước hẹn hò vừa hơi ấm đôi tay
Chuyến xe tình e ngại tháng năm dài
Quên đêm trắng nghiêng vai gầy suối tóc
Mang tâm sự hương tình yêu ngà ngọc
Theo cánh thư dang dở xếp vào tim
Đến thuở nào tương tư hết kiếm tìm
Vùng hoài niệm riêng bóng hình đôi lứa
Người con gái! Dẫu son vàng nhung lụa
Vẫn chỉ mong chung thuỷ mối duyên đầu
Đời thuyền quyên số phận sẽ về đâu
Để gửi hết tâm tư... từng sâu nặng
... tặng anh! Mãi mãi một tình yêu!
6.3 Một kiếp hồng nhan - Đồng Kế
Tai nghe tê tái lòng ai
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài mà thương
Một mình thân gái dặm trường
Đa đoan má phấn môi hường xót xa
Bao năm một cõi ta bà
Huyền mơ hão mộng những là trái ngang
Quê người khắp nẻo lang thang
Bao phen trắc trở lỡ làng tình duyên
Dạt trôi biết mấy mươi miền
Không nơi bến đậu lòng thuyền rạn đau
Tình côi một mảnh nát nhàu
Chỉ còn héo hắt một màu thở than
Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan
Trăng lên trăng xuống trăng tàn còn mơ
Não nùng cả một trời thơ
Xót thương vô bến vô bờ… ngàn năm!
6.4 Ai kêu là rạch, em gọi là sông - Ca dao Việt Nam
Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát đời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng.
6.5 Thương thay phận gái - Hồ Xuân Hương
Thương thay phận gái cũng là người
Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời
Ông Nguyệt nỡ nào trêu quải mãi
Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi
Hoa còn phong nhụy ong ve vẩy
Gió đã phai hương bướm tả tơi
Quá ngán thợ trời ghê gớm bấy
Xuân xanh được mấy chút thương ôi.
7. Thơ về con gái mạnh mẽ
Cuộc đời là vô vàn những thử thách, khắc nghiệt. Liệu đôi vai gầy ấy có chống đỡ được với “gió sương”? Dù thế nào, em cũng phải mạnh mẽ mà bước tiếp, để bản thân có được một vùng bình yên.
7.1 Kể từ giờ - Sưu tầm
Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước
Đau khổ hay không là tự do mình.
Kể từ giờ em phải thật là xinh
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi…
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên
Không muộn phiền vì một người nào nữa
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.
7.2 Mạnh mẽ lên nào cô gái - Lê Trà My
Mạnh mẽ lên nào cô gái tuổi thanh xuân
Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều vui lắm
Sao cô cứ buồn về những điều được, mất
Lau nước mắt đi, xuống phố rất đông người
Cười lên nào, cô gái tuổi đôi mươi
Tắt radio đi, đừng nghe hoài những bản nhạc tình ủ rũ
Nhìn ra sân có chồi non nào vừa nhú
Cô phải biết là cô sẽ chẳng cô đơn
Hãy biết yêu mình cuộc sống sẽ đẹp hơn
Ngừng nhốt mình trong phòng và viết những status buồn trên Facebook
Chỉ là người thương mình họ đến chưa kịp lúc
Hay hạnh phúc tắc đường nên đến trễ đấy thôi
Ngồi dậy, chải lại tóc và thoa lại son môi
Cô sẽ thấy cuộc đời đâu toàn nước mắt
Hãy làm những việc cần làm và thích thì ca hát
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi.
Mạnh mẽ lên nào cô gái của tôi ơi!
7.3 Em trở về - Sưu tầm
Em trở về cuộc sống của riêng em
Bỏ hết ưu tư lụy phiền xưa cũ
Giông bão đời… vững vàng lên tự nhủ
Bởi vì mình… đã nếm đủ đắng cay
Em trở về gom lại những nồng khơi
Tìm lại nụ cười… một thời đánh mất
Góp mảnh niềm tin gửi nơi chân thật
Để cuối con đường nước mắt không rơi
Phía không anh thời gian chẳng ngừng trôi
Gió vẫn thổi… mây trên trời vẫn thế
Vì biết rằng… bên nhau là không thể
Lối đi về… em chọn chữ bình yên!
7.4 Em trở về - Nguyễn Minh Ngọc
Em trở về cuộc sống của riêng em
Bỏ hết ưu tư lụy phiền xưa cũ
Giông bão đời… vững vàng lên tự nhủ
Bởi vì mình… đã nếm đủ đắng cay
Em trở về gom lại những nồng khơi
Tìm lại nụ cười… một thời đánh mất
Góp mảnh niềm tin gửi nơi chân thật
Để cuối con đường nước mắt không rơi
Phía không anh thời gian chẳng ngừng trôi
Gió vẫn thổi… mây trên trời vẫn thế
Vì biết rằng… bên nhau là không thể
Lối đi về… em chọn chữ bình yên!
7.5 Mạnh mẽ lên em - Tùng Trần
Mạnh mẽ lên để vượt qua sóng gió
Muốn sinh tồn cần phải có lòng tin
Chẳng ai thương bằng chính bản thân mình
Đôi khi sống quá chân tình là dại
Đừng sợ sệt khi một lần vấp phải
Cho mắt buồn rơi vãi giọt mưa sa
Bởi xưa nay mang thân phận đàn bà
Luôn hứng chịu xót xa và cay đắng
Mạnh mẽ lên vì cuộc đời rất ngắn
Đớn đau thêm thì cũng chẳng được gì
Chuyện đã rồi thôi hãy cố quên đi
Kẻo thời gian làm xuân thì dang dỡ
Đáng hay không để nghẽn làn hơi thở
Mãi chạnh lòng nức nở mấy ai hay
Có những điều phải học cách buông tay
Để tự mình vươn vai mà bước tiếp
Mạnh mẽ lên vì đời còn tươi đẹp
Mở tấm lòng đừng tự ép bản thân
Rồi thời gian sẽ thấm thoát trôi dần
Muốn bình yên thì cần nên mạnh mẽ.
7.6 Là con gái em phải luôn ghi nhớ - Tùng Trần
Là con gái em phải luôn ghi nhớ
Dẫu cuộc đời có trắc trở đến đâu
Chớ bi quan kẻo xuân sắc phai màu
Mạnh mẽ lên đương đầu cùng thử thách
Là con gái em phải luôn biết cách
Giữ cho mình trong sạch nét thanh tao
Nếu như không muốn mắt lệ tuôn trào
Sống hững hờ tự làm đau mình đấy
Là con gái em đừng nên bóng bẩy
Vẻ bề ngoài chẳng bao lấy nết na
Chỉ cần em có bản tính thật thà
Dù cơ hàn chẳng xa hoa vẫn tuyệt
Là con gái em đừng nên da diết
Nhớ một người chẳng tha thiết thủy chung
Kẻo nỗi đau mãi dai dẳng chất chồng
Thà vứt bỏ cho lòng không bận bịu
Là con gái em phải luôn hứng chịu
Những muộn phiền mang âm điệu bi thương
Cứng cỏi lên để người chẳng xem thường
Vì mạnh mẽ là cung đường hạnh phúc
Là con gái em phải mau kết thúc
Nỗi dày vò cho đúng lúc nghe chưa
Lỡ một ngày chân dẫm lối đi xưa
Biết dè chừng vẫn chưa bao giờ trễ
Là con gái em phải luôn như thế
Bởi cuộc đời lắm dâu bể gian truân
Phải tự mình thương lấy chính bản thân
Đem niềm vui làm tinh thần động lực
Là con gái em không nên giành giật
Nếu của mình thì sẽ chẳng mất đâu
Nhớ nha em đừng sống quá cơ cầu
Sẽ thấy đời đầy sắc màu hy vọng.
7.7 Nếu có thể - Tùng Trần
Này cô gái thôi đừng buồn nữa nhé
Hãy kiên cường và mạnh mẽ vượt qua
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha
Theo thời gian chỉ còn là hồi ức
Buông bỏ hết để sống cùng hiện thực
Nhớ làm gì cho đau nhứt tâm can
Bởi dòng đời đầy ắp những trái ngang
Mãi xốn xang sẽ lỡ làng xuân sắc
Phải tự mình lau khô dòng nước mắt
Biết nhận ra chưa muộn khi bắt đầu
Ai tại tồn không nếm một lần đau
Thì cớ sao phải nghẹn ngào cay đắng
Sau bão giông trời hết mưa sẽ nắng
Luôn dặn lòng phải cố gắng đổi thay
Gom nỗi buồn xóa sạch hết từ đây
Cho bản thân được tháng ngày yên ả
Nếu có thể hãy cười vui rộn rã
Đời không hề hoàn hảo cả đâu em.
7.8 Mạnh mẽ lên em - Mai Thúy Hải
Tự nhủ lòng yếu đuối để ai xem
Buồn làm gì lệ ướt mèm hai má
Người với người bước qua nhau vội vã
Mạnh mẽ lên tất cả sẽ yên bình.
Hãy như gió cứ sống rất vô tình
Mặc hoa lá đã hết mình theo đuổi
Người đã quên sao em còn tiếc nuối
Nhạt nhòa rồi em hỡi hãy buông xuôi.
Cà phê đắng thêm đường ngọt bờ môi
Em ví mình như mây trời mà sống
Như hoa cỏ hiền lành trong đất rộng
Mặc chân người vẫn sức sống mà vươn.
Ngửa bàn tay nắm chặt lấy nỗi buồn
Cất góc tủ cho tâm hồn nhẹ nhõm
Cười lên đi như nắng vàng sáng sớm
Bởi vì em cần lắm thứ đẹp tươi.
7.9 Em ơi đừng buồn nữa - Cảnh Ngọc
Đừng buồn nữa nhé em ơi
Hết xuân sang hạ bầu trời vẫn xanh
Chỉ cần ta vẫn chân thành
Trời đất không phụ lòng ai bao giờ
Nụ cười là những vần thơ
Bao đêm anh vẫn hay mơ mộng nhiều
Mơ rằng cho người anh yêu
Luôn luôn vui vẻ và yêu cuộc đời.
7.10 Này cô gái nhỏ - Thảo Vân
Cô gái nhỏ! Cô đang chờ ai thế?
Đêm khuya rồi! Hãy mau ngủ đi thôi!
Đã bao đêm cô chờ trong vô vọng
Một dòng tin họ cũng hững hờ quên.
Nếu thật lòng ai đâu vô tình thế?
Lời thoảng yêu đã theo gió bay rồi
Người trong tim đâu còn là cô nữa
Cô nhớ gì? Cô đợi gì? Thêm đau.
Tình tan vỡ, hai người hai lối rẽ
Họ cất bước rồi, cô cũng đứng lên thôi
Hạnh phúc đến khi lòng cô rộng mở
Giờ khép mi đi! Ru giấc ngủ êm sâu!
Sẽ ổn thôi! Nãy hỡi cô gái nhỏ!
Sáng mai này, trời lại thắm tươi xanh!
Xem thêm:
20 bài thơ về hoa dại ven đường ngắn gọn và hay ý nghĩa
Tuyển tập thơ về hoa xương rồng kiên cường, mạnh mẽ dành cho những tâm hồn đang cần một điểm tựa
Chùm thơ dùng hoa bồ công anh để bày bỏ tình yêu lãng mạn đầy cảm xúc
8. Thơ vui về con gái
Nhiều người nói đùa rằng: “Con gái là ‘sinh vật’ khó hiểu nhất hành tinh”. Thế nhưng, trong cái sự “khó hiểu” ấy là vô vàn tình yêu, sự mong muốn được nuông chiều, xen lẫn chút nghịch ngợm, bướng bỉnh. Cũng từ đây mà đôi dòng thơ hài hước về con gái đã ra đời.
- Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
Xa nàng nhớ cái bạt tai
Chọc nàng chút xíu, lãnh hai cái liền. - Tôi muốn ăn ít đi
Cho mình gầy bớt lại
Tôi muốn cười ít lại
Cho mình bớt cute. - Trời sinh con gái “đoan trang”.
Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa.
Trời sinh con gái “khó cưa”.
Ga lăng, sành điệu mắc lừa như chơi. - Không có người yêu thật bình yên
Chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền
Ra đường chẳng lo phải ăn diện
Nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên.
- Con gái chẳng thích nhận sai
Hay to mồm cãi dù sai rành rành.
Con gái rất thích nói quanh
Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn.
Con gái lắm chuyện để buôn
Chuyện nhà cũng kể… thật buồn làm sao.
Con gái ra vẻ làm cao
Ta đây xinh đẹp… anh nào xứng đôi.
Con gái… tôi đã nói rồi
Dù hư như vậy nhưng rồi… cũng quen! - Trời cao quả thật đa đoan
Tạo ra con gái nói sao bây giờ
Con gái là chúa mộng mơ
Nhẹ nhàng gót ngọc, bơ phờ thân trai
Con gái nói một là hai
Nói không là có chẳng sai bao giờ
Con gái đi giữa dòng thơ
Thả từng cánh mộng hững hờ liêu trai
Con gái ai bảo … nói dai
Không đâu, con gái nói… hoài đấy thôi
Con gái trọ giữa hồn côi
Từ đây giông gió than ôi não lòng
Con gái lại khoái … nhong nhong
Thả dòng tóc kiểu bên song ghẹo người
Con gái tiết kiệm nụ cười
Buồn vui ai biết tình người ra sao
Con gái đôi lúc làm cao
Thương rồi chẳng ngõ, làm sao bây giờ
Con gái là khối tình mơ
Giữa hồn vương vấn ai chờ đêm trăng
Con gái hỏng khoái nói năng
Chỉ ghét, chỉ… xía… cằn nhằn chút chơi. - Con gái dễ ghét quá trời
Hỉ nộ ái ố, ai ngờ được đâu
Con gái là ánh tinh cầu
Hồn ta cô quạnh mộng đầu trăng sao
Con gái? Ai biết nói sao
Tình thơ ta gửi mộng cao hơn trời
Tạ ơn con gái một đời
Cho ta mơ mộng giữa đời ươm tơ.
Trên đây là tổng hợp những bài thơ về con gái hay và ấn tượng. Mỗi cô gái đều mang trong mình vẻ đẹp và khí chất riêng biệt. Vì vậy, hãy tự tin là chính mình để chinh phục thế giới này bằng tài năng và trái tim nhân ái nhé!
Sưu tầm - Nguồn ảnh: Pinterest