Những cơn gió dù là nhẹ nhàng, dịu dàng trong tiết trời mùa xuân hay mạnh mẽ, rét buốt của những ngày lập đông thì đều mang dáng vẻ đẹp đến nao lòng. Những cơn gió khiến người ta bất chợt bâng khuâng nghĩ về ai đó, về kỉ niệm xưa cũ đã qua, tất cả đều như bản hòa tấu của âm thanh và giác quan. Những xúc cảm đó được các nhà thơ cất giấu qua những bài thơ về gió.
Thơ về gió mùa đông bắc se lạnh
Những cơn gió mùa đông bắc se lạnh làm lòng ta thêm cô đơn, tràn ngập sự buồn bã. Chính bởi vậy những bài thơ về gió luôn chạm đến trái tim của mỗi người một cách đầy mạnh mẽ.
Gió Mùa Về (Thùy Nga)
Đông nay chẳng có gió mùa
Những cơn mưa nhỏ thưa lưa mỗi chiều
Lạnh à? thế có bao nhiêu
Nghĩ về ngày ấy bao điều nhớ mong
Cuối tuần vào Gác lông bông
Thấy thơ mới viết vài dòng nghĩ suy
Chuyện xưa, nhớ có được gì?
Góc tim ở đó thôi thì cất sâu
Những ngày buồn bã màu nâu
Cười lên như thể biến sầu thành vui
Tương lai vẫn đợi sáng ngời
Chuyện xưa kỷ niệm một thời vu vơ
Không quên kỷ niệm bao giờ
Chỉ là chớ có vẩn vơ buồn rầu
Nhớ, sầu, sẽ chỉ là sầu
Hướng về phía trước, bởi rầu-nghĩa chi?
Trẻ người non dạ nghĩ suy
Có gì không phải hãy vì bỏ qua
Dòng sông, gấp khúc-mượt mà
Huống gì cuộc sống, ấy là lẽ nhiên
Bớt đi một chút muộn phiền
Cười lên, sẽ nhận bao niềm yêu thương
Thơ về gió (Sưu tầm)
Gió đông ơi xin đừng thổi vội
Đem mưa lạnh làm ướt tim tôi
Gió về rồi sao em chưa tới?
Đền cho anh những ngày khô môi.
Phố mùa đông (Sưu tầm)
Phố trở mình ngơ ngác sáng hôm nay
Có mùa Đông vừa qua đây bất chợt
Chút hương thu còn bên đời yếu ớt
Chiếc lá vàng cũng đã bớt lao xao.
Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao
Trời bảng lảng một màu sương buốt giá
Em bơ vơ bên hàng cây trụi lá
Thấy xao lòng một chút lạ… chút quen.
Phố buồn tênh trong nỗi nhớ đan len
Lời tạ từ mùa thu chưa kịp nói
Gió heo may cũng ra đi rất vội
Đông về rồi gió đông bắc theo sang.
Phố sáng nay lòng chợt thấy mênh mang
Gió mùa Đông đang vội vàng gõ cửa
Và mang theo bao nỗi niềm chất chứa
Chợt nhớ về một lời hứa xa xôi.
Đông đã về… em có đến bên tôi.
Đêm qua gió bắc về (Sưu tầm)
Ào ào ngoài cửa sổ
Gió lùa qua khe cửa
Rung rung tấm rèm thưa
Nằm suy nghĩ vẩn vơ
Bồi hồi bao kỷ niệm
Trong phòng hơi ớn lạnh
Thao thức suốt đêm trường
Lá khô rơi ngoài vườn
Cây chuyển mình răng rắc
Gặp gió mùa đông bắc
Nhớ mùa đông năm xưa
Một tiếng chim vu vơ
Trong đêm khuya quạnh quẽ
Tiếng lá rơi khe khẽ
Báo hiệu thu đang tàn
Nỗi nhớ cứ ngập tràn
Quê nhà xa tít tắp
Bao kỷ niệm đầy ắp
Những năm dài tuổi thơ.
Gió mùa.. đêm hà nội (Giáng Hương)
Hà Nội đêm se sắt gió mùa về
Phố cuộn mình trong muôn vàn nỗi nhớ
Nghe lạnh lùng giấc đêm hoài trăn trở
Chiếc lá nào vừa xao xác ngoài hiên
Tiếng gió gào, ai thức dậy giữa đêm
Tìm giấc ngủ trong muôn ngàn mắt lá
Mơ vòng tay ấm êm như mùa hạ
Đêm lạnh lùng se sắt những mong chờ
Cơn gió xưa vẫn lạnh đến bây giờ
Cuốn ta về những tháng ngày giông bão
Hoàng hôn lạnh nhạt nhoà dần hương áo
Đã vùi sâu vào ký ức mùa đông
Rồi chia lìa ...đời như những nhánh sông
Hợp rồi tan cùng biết bao thương nhớ
Nước chảy rồi làm sao về được nữa
Đành đợi gió về ôn lại những dấu yêu
Sâu thẳm mắt đêm nhung nhớ biết bao nhiêu
Gió mùa về ngoài kia trên phố vắng
Đừng em nhé ! để tình vào quên lãng
Với ngậm ngùi....giữa ngọn gió mùa đông.
Bản tình ca mùa đông (Quách Cúc)
Em muốn viết bản tình ca mùa đông,
Bên đèn khuya, ấm nồng hơi bếp lửa,
Se se lạnh, tiết thu không còn nữa,
Đóa Cúc vàng, thiếu nắng cũng hanh hao.
Mùa đông ơi! Cái rét đến ngọt ngào,
Cơn gió bấc thổi vào bao nỗi nhớ,
Cúc Họa mi, bồng bềnh trôi trên phố
Chở đông về, chẳng rực rỡ mà thương.
Mùa đông ơi! Nắng nhạt trải trên đường,
Ôm cái lá khiêm nhường chưa kịp thả,
Cây khẳng khiu, run trong trời lạnh giá,
Ấm hơi nồng ai phả? Chút bâng khuâng...
Mùa đông ơi! Lắc rắc hạt mưa dầm,
Trong gió bấc, cứ lâm thâm đến lạ
Đem ẩm ướt cho cỏ cây, hoa lá
Cho mặt đường, phố xá lúc chiều buông.
Mùa đông ơi! Những buổi sáng mờ sương,
Hơi thở khói, đầu đường ai đứng đợi?
Phố thanh vắng, vài người đi vội vội,
Sương mù giăng, hư ảo lối ta về.
Mùa đông ơi! Giữa cái lạnh tái tê,
Vẫn ấm nồng ly cà phê quán nhỏ,
Khăn quàng mỏng, nhẹ nhàng bay trong gió,
Chút tâm tình, xin gửi đó... MÙA ĐÔNG.
Xem thêm:
Tổng hợp 100 stt bão giông, thơ về bão lũ hay nhất
90 status về cuộc đời bạc bẽo, cap hay về cuộc đời buồn, sóng gió
Status bình yên nhẹ nhàng, câu nói hay về sự bình yên trong tâm hồn
Thơ về gió lạnh đầu mùa
Những cơn gió lạnh đầu mùa bao giờ cũng khắc sâu cảm xúc vào lòng người nhất. Lúc này, tiết trời bắt đầu chuyển từ thu sang đông, không khí trở lạnh bất chợt, không một thông báo, không một tín hiệu. Bất ngờ, dữ dội như những vần thơ về gió lạnh đầu mùa.
Gió tháng chạp (Bằng Lăng Tím)
Bỗng một sớm sương giăng đầy trước ngõ
Gió rung rinh thoáng gợn những u hoài
Nghe tháng chạp lạnh lùng đi qua phố
Ta giật mình thầm nhủ: “tháng mười hai!”
Đông nở khẽ như một loài hoa dại
Tiễn thu đi trắng xóa những con đường
Vạt nắng cũ hanh hao màu cỏ úa
Chợt tắt dần như một tiếng yêu thương
Tháng chạp ư? Chính em là tháng chạp
Bởi nàng xuân chưa biết khóc bao giờ
Và đông hỡi thôi đừng yêu chi nữa
Mặc ai buồn lần lữa áng thơ rơi…
Chiều thoai thoải nắng vàng phai vời vợi
Kéo tim côi hoang hoải buổi sơ đầu
Ta chợt thấy một mùa đông xa lắm!
Thuở em cười những phút nhớ về nhau
Đông rét giá và mai đây sẽ lạnh
Gió hôn đêm thao thức suốt canh dài
Ai có nhớ những chiều nao mê mải?
Có bồi hồi lọn gió tháng mười hai!
Gió lạnh đầu đông (Thanh Hùng)
Bây giờ mới bắt đầu đông
Mà sao lại thiếu màu hồng nắng mai
Sương khuya từng vệt loang dài
Hững hờ trên lá làm phai sắc màu
Gió lùa cửa trước ngõ sau
Hạt mưa rơi nhẹ nát nhàu tâm can
Lá rơi từng chiếc úa tàn
Cho hồn lạnh lẽo miên man chạnh lòng
Đông về hiu hắt bên song
Tự dưng thấy nhớ một vòng tay ai
Xa nhau khoảng cách quá dài
Vậy mà không thể phôi phai cuộc tình
Đông về mỗi sớm bình minh
Buồn hiu buồn hắt một mình cô đơn.
Đêm trở gió (Huỳnh Minh Nhật)
Đêm sầu lặng lẽ ngắm trăng thanh
Lanh quanh góc phố ngó mây đùa
Chiếc áo mong manh khơi lòng lạnh
Đêm nay gió trở, gió giao mùa
Chẳng biết người đâu, ta lang thang
Đi tìm nhung nhớ cuộc tình hoang
Hương đời tám nẻo người rẽ lối
Biết dạt về đâu mảnh trăng vàng
Về đâu ơi hỡi lạc về đâu
Mình ta lạc bước giữa đường câu
Tình nghĩa khi xưa nay gạn đục
Người chẳng tiếc chi buổi sơ đầu
Gió trở nguyệt gầy trôi lênh đênh
Sao trời rạng sáng nỗi buồn tênh
Mơ màng trời đất bình yên nhỉ
Ai biết lòng ta thấy chênh vênh?
Gió heo may (Trần Diệu Hương)
Người yêu à anh có nhớ mùa sang
Thu đã đến nhẹ nhàng êm quá đỗi
Em cứ nghĩ trái tim này nông nổi
Yêu nồng nàn nụ ái vội trao nhau.
Thu chớm sang tình yêu mãi đượm màu
Tràn mi mắt hạt mưa ngâu vừa đổ
Heo may ngỡ đùa tóc em trên phố
Hương sữa nồng thơm mỗi độ thu sang.
Gió dịu êm sợi nắng vẫn hanh vàng
Ươm tơ óng trải mùa sang dịu nhẹ
"Yêu anh đấy" dấu yêu vừa gọi khẽ
Em gật đầu mi khép nhẹ môi hôn.
Ngọn gió nào? (Hồ Viết Bình)
Ngọn gió nào đi ngang qua khung cửa
Làn tóc em buông xõa cứ bay bay
Ngoài vườn kia cúc trắng đã nở đầy
Se se lạnh lá vàng bay trên phố.
Chiếc khăn thêu em vẫn quàng trên cổ
Thơm nồng nàn mùi hoa sữa đắm say
Vai kề vai tay nắm chặt bàn tay
Truyền hơi ấm ngất ngây chờ đông tới.
Thỏa những ngày cách xa nhau vời vợi
Em mỏi mòn chờ đợi cánh chim xa
Gió hanh hao mang thu trở về nhà
Ngày gặp lại hai ta cùng đối ẩm.
Mây vàng ơi! Hãy trôi đi chầm chậm
Để lòng ai gặm nhấm kỷ niệm xưa
Thạch thảo hoa tim tím nở cuối mùa
Thổi nhè nhẹ, heo may về rồi đó.
Thơ tình về gió
Cũng là những vẫn thơ nói về gió nhưng những bài thơ tình về gió lại chứa đựng sự ngọt ngào, đắm say. Giống như mang giai điệu của những bản tình ca xưa cũ vào trong từng vần thơ con chữ khiến ai cũng đều yêu thích.
Có phải em là gió (Gió Nhạt Màu)
Có phải em là gió
Ru lòng anh một khúc tình ca
Có phải em là gió
Đưa hồn anh lạc giữa ngàn phương’
Có phải em là gió,
Vội đến vội đi chẳng tạ từ
Có phải em là gió
Vô tình thổi mãi hao mòn tim ta
Có phải em là gió
Từ phương bắc về buốt hồn thơ
Có phải em là gió
Kéo mưa về ướt đẫm những chờ mong
Có phải em là gió
Ta mãi yêu người đến thiên thu.
Thơ tình mây và gió (Triệu Phú Tình)
Cơn gió lả lơi bay quyện
Cùng mây lưu luyến giữa trời
Đôi ta trao lời ước hẹn
Bên nhau toàn vẹn suốt đời
Nụ hôn đầy vơi huyền ảo
Gió khẽ thầm bảo mây yêu
Này em nàng kiều rất xạo
Cứ tưởng dại khờ ít điều
Ai ngờ cũng phiêu ra phết
Nói thương đến chết mới thôi
Gió nghe hụt hơi thấm mệt
Ừ thì yêu hết cuộc sống
Mây ơi mây ơi nhớ nhé
Gió luôn thăm ghé mây mà
Khúc tình thiết tha ru nhẹ
Êm đềm khe khẽ đậm đà
Hãy nhớ mãi là như vậy
Cùng nhau mây đấy gió đây
Ngàn đời gió hay tung tẩy
Nhưng là đưa đẩy tình mây
Suốt kiếp khỏa khuây thế đó
Là tình của gió và mây
Là tình của mây và gió
Trọn đời chỉ gió yêu mây .
Trái tim anh là gió (Sưu tầm)
Em giật mình trở giấc giữa đêm đông
Khoảng trống cạnh bên chợt ùa vào chút lạnh
Ngỡ rằng sẽ quên anh
Ngỡ rằng cơn mưa nào cũng tạnh
Trong giấc mơ vô tình khiến em thấy cô đơn
Ô cửa nhà bên như mọi ngày trầm bổng những phím đàn
Cô gái tuổi đôi mươi đang hát về tình yêu, nỗi nhớ
Có ai đang yêu thích hát về những cuộc tình dang dở
Cũng như em thuở nào hạnh phúc gọi tên anh
Chút hương sữa đầu mùa len ô cửa mong manh
Chớm heo may chợt ùa về góc phố
Tiếng thầm thì bên vệ đường những phận người khốn khổ
Em chạm tay mình, một ký ức lãng quên!
Tình yêu của chúng mình khi bắt đầu đã vay mượn lênh đênh
Em đâu biết trái tim anh là gió
Gió chỉ dừng chân bên một ô cửa ngỏ
Qua những phút vui buồn cơn gió sẽ ra đi
Em giật mình trong đêm rồi tự hỏi nhớ thương chi
Về anh đó, một con người không dành trái tim mình cho riêng em hết thảy
Hãy đi đi như dòng sông đang chảy
Con sông về đến tận cùng gặp biển cũng chỉ để ra khơi
Có lẽ chưa quên được một người nên em nhớ xa xôi
Và em biết trái tim anh là gió
Cơn gió vô tình rồi cũng sẽ ra đi.
Nỗi lòng của gió (Kim Nguyễn)
Có bao giờ ai hiểu Gió được đâu
Thân là Gió vốn u sầu lặng lẽ
Tình thì nhiều nhưng đâu ai chia sẻ
Thoảng qua đời mong để lại hương yêu.
Gió cô đơn tìm những Áng Mây chiều
Lời thề hẹn cũng nhiều như Biển rộng
Những Áng Mây mãi vui đùa bên sóng
Gió cuộn mình trong nỗi nhớ cô đơn.
Gió lại buồn phiêu dạt khắp muôn phương
Trăng soi sáng cũng cảm thương đời Gió
Lại bầu bạn trút tâm tình mở ngỏ
Gió ngỡ mình hạnh phúc có đầy tay.
Khi bình minh thức giấc Gió đâu hay
Tìm Trăng mãi suốt cả ngày chẳng gặp
Gió bơ vơ lại thu mình nằm khóc
Núi mủi lòng ôm ấp Gió vào tim.
Gió sinh ra trái tim vốn yếu mềm
Luôn rung động trước các niềm vui mới
Có đôi lúc Gió một mình tự hỏi
Đến khi nào thôi là Gió bay xa ?
Những cuộc tình vội vã đến rồi qua
Trái tim gió đã chai lì cảm xúc
Gió ao ước tìm tình yêu đích thực
Người đời vô tình nghĩ Gió trăng hoa.
Có nhiều đêm Gió khóc trong xót xa
Có ai hiểu Gió cô đơn biết mấy
Nằm co ro giữa đêm khuya run rẩy
Gió lạnh buồn… có ai thấy cho không ?
Sáng mai ra lại là Gió mênh mông
Cứ bay mãi không dừng chân một chỗ
Họ cứ bảo gió vô tình không nhớ
Gió lạnh lòng… ai có biết cho không ?
Gió Lạnh Về (Huỳnh Minh Nhật)
Anh ơi gió lạnh đã về rồi
Người còn biền biệt chốn trùng khơi
Năm tháng lạnh lòng mong mỏi đợi
Dẫu biết ngày về còn xa xôi
Phố vắng mình tôi bước bơ vơ
Ru bao thương nhớ viết dòng thơ
Nhờ gió gửi về phương xa ấy
Hẹn người sẽ đọc ở trong mơ
Lạnh lẽo đông về thêm lạnh lẽo
Hoàng hôn nắng đổ lạnh hoàng hôn
Đông qua lặng lẽ rồi đông chết
Mà bóng người xưa vẫn hững hờ
Anh hỡi, anh ơi! Lòng tôi rét
Đêm về bóng nguyệt xế hồn c
Một mình tôi khóc nỗi phân đā
Anh ơi! Gió lạnh sắp về rồi..
Xem thêm:
121 status mưa buồn, cap về mưa ý nghĩa
Tuyển tập top 30 status về cầu vồng lung linh sắc màu
100+ status về mùa hè ý nghĩa, cap về mùa hè nắng nóng hài hước
Thơ về gió và mây
Gió và mây là hai hình ảnh lãng mạn gắn liền trong thơ ca Việt Nam. Những bài thơ về gió và mây luôn để lại trong lòng nhiều người những xúc cảm đặc biệt sâu sắc.
Tình mây và gió (Triệu Phú Tình)
Cơn gió lả lơi bay quyện
Cùng mây lưu luyến giữa trời
Đôi ta trao lời ước hẹn
Bên nhau trọn vẹn suốt đời
Nụ hôn đầy vơi huyền ảo
Gió khẽ thầm bảo mây yêu
Này em nàng kiều rất xạo
Cứ tưởng khờ khạo ít điều
Ai ngờ cũng phiêu ra phết
Nói thương đến chết mới thôi
Gió nghe hụt hơi thấm mệt
Ừ thì yêu hết cuộc đời
Mây ơi mây ơi nhớ nhé
Gió luôn thăm ghé mây mà
Khúc tình thiết tha ru nhẹ
Êm đềm khe khẽ đậm đà
Hãy nhớ mãi là như vậy
Cùng nhau mây đấy gió đây
Ngàn đời gió hay tung tẩy
Nhưng là đưa đẩy tình mây
Tình như mây gió (An Thiên)
Ngọn gió dỗi hờn cúi đầu qua ngõ
Nét suy tư giấu kín tận đáy lòng
Mùa ân ái chưa một lần cạn tỏ?
Dột nát tâm hồn một bóng hư không
Em vẫn đợi..vẫn mong chờ vò võ
Gió vô tình ngang qua ngõ.hay khôn
Niềm riêng dấu..hỏi xem anh có tỏ ?
Sao để em ngồi trông gió.đau lòng
Em có biết gió dìu mây êm ái!?
Về non cao,bến bãi,ở lưng đồi
Anh với em ở hai đầu xa ngái
Biết bao giờ loan phụng lại đẹp đôi?
Em chỉ sợ...Gió theo Mây...đi mãi
Chẳng khi nào Gió quay lại bên Đồi
Vì mong nhớ.trái tim đau tê tá..
Phải xa người đêm gặm trái đơn côi.
Trăm cơn sóng vẫn âm thầm réo gọi
Ôm cát vàng chưa nói tiếng yêu nhau?
Em cứ vô tình ngập ngừng không nói
Cho cơn đau nuốt trái đắng thương đau
Anh có biết em một mình chống chọi
Với cơn đau..chẳng thể nói hay trao..
Dù vẫn hiểu trái tim..tình réo gọi
Chỉ lặng im và nhoi nhói nghẹn ngào.
Chuyện tình mây và gió (Sưu tầm)
Có một ngày Mây vô tình gặp Gió
Hiểu cảm thông nên Gió ngỏ lời yêu
Ngày qua ngày Mây yêu Gió thật nhiều
Mây thầm nghĩ sẽ trọn đời bên Gió.
Yêu Gió lắm nên lòng Mây hiểu rõ
Gió vốn là một lãng tử phong lưu
Bay khắp nơi ngày tháng có cho dù…
Gió theo đuổi những phù du cám dỗ.
Mây cứ ngỡ mình sẽ là bến đỗ
Chốn bình yên Gió mệt mỏi dừng chân
Là một nơi Gió thật sự rất cần
Không ngần ngại Mây âm thầm chờ đợi.
Gió cứ thế ngất ngây niềm vui mới
Bỏ quên Mây trong chờ đợi lặng thầm
Gió phiêu bạt…chưa một phút về thăm
Mây gánh chịu nhiều thăng trầm cuộc sống.
Gió lang thang trên bầu trời lớn rộng
Mây tủi sầu… bỗng hoá hạt mưa sa
Khi nhớ Mây…thì sự thật vỡ oà
Mây mãi mãi không trở về bên Gió.
Mây và gió (Hồng Soi)
Mây trôi lơ lửng nhớ thương ai
Gió thổi vi vu mãi thở dài
Sáng đến mây hồng khoe nắng mới
Chiều về gió lộng báo thiên tai
Mây buồn lệ đổ mùa ngâu đến
Gió giận không thèm tới nắng mai
Núi đội mây ngàn trong quyến luyến
Trăng treo cuối gió ngát hương nhài!
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây (Xuân Diệu)
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự đất vui lây
Trải hàng cây cả xăm xăm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây
Cá bạc thung thăng lội dưới dòng
Bỗng con chiền chiện hót từng không;
Sớm nay ta đã ra ngoài nội
Mở tiệc tâm hồn đãi núi sông
Bữa tiệc đôi ta mới mẻ hoài,
Thêm màu lên cả sắc hoa tươi,
Nghe say tiếng nói người trên bến
Say bước người đi chợ sớm mai
Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh
Bởi vì đôi mắt em đen nhánh
Hàng mi chớp chớp ánh dương tung
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh.
Trời có mây cao với gió thanh
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào tiệc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm tình.
Gió là hiện tượng thời tiết của tự nhiên, thường diễn ra bất ngờ. Có lẽ chính bởi vậy mà gió luôn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn và những bài thơ về gió luôn đem đến cho con người ta những bâng khuâng, xao xuyến lạ thường.