Hòa Bình là một tỉnh miền núi tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, nằm ở vị trí cửa ngõ vùng Tây Bắc Việt Nam. Nơi đây sở hữu thắng cảnh đa dạng với cánh rừng xanh bạt ngàn hay các hang động, thác nước, bãi đá,... hoang sơ, độc đáo. Hãy cùng VOH chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ qua một số bài thơ về Hòa Bình hay, ý nghĩa trong bài viết này.
Thơ về Hòa Bình - Vùng đất của “Người lái đò sông Đà”
Đến với Hòa Bình, bạn không chỉ được thưởng thức phong cảnh hữu tình mà còn có thể đắm mình trong không gian văn hóa cồng chiêng, cơm lam, thịt nướng, rượu cần,... Những bài thơ về Hòa Bình dưới đây sẽ giúp bạn lưu giữ được khoảnh khắc đặc biệt tại vùng đất tuyệt diệu của Tổ quốc thân yêu.
Chơi Hòa Bình (Tản Đà)
Vì ai cho tớ phải lênh đênh,
Nặng lắm ai ơi, một gánh tình
Non Tượng trời cho bao tuổi lẻ,
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh
Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp
Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh.

Thủy điện Hòa Bình (Mạnh Khoa)
Lầm lì và nóng bỏng
Trưa tháng bảy sông Đà
Lòng hồ sâu chóng mặt
Cẩu vươn tay trời xa.
Miệng rồng mùa dư nước
Ba cửa phun bụi hồng
Lũ Sơn La trôi phố
Sáu cửa xả vẫn không!
Xe chạy mặt đất rung?
Vi vu dây cao thế
Lửa hàn xòe hoa cải
Trái núi đang vặn mình.
Hòa Bình – Nguồn than trắng
Xung điện lưới quốc gia
Vượt đường xa ngàn dặm
Niềm vui đến mọi nhà.
Một công trình thế kỷ
Để lại cho muôn đời
Thiên nhiên đâu tự đẹp
Thiếu bàn tay con người.
Nhớ Mai Châu quê hương (Bùi Thị Hạnh)
Ba năm rồi không về thăm Mai Châu
Mảnh đất thân yêu nuôi con khôn lớn
Dòng sông Đà long lanh trong nắng sớm
Sương bồng bềnh trên đèo dốc Thung Khe.
Bản Lác hoang sơ ánh lửa lập lòe
Chum rượu cần làm say lòng du khách
Bữa cơm lam đặc sản vùng Tây Bắc
Cá nướng thơm bùi nhớ mãi Thung Nai.
Nhớ Mai Châu vào những buổi sớm mai
Sương phủ trắng cả bãi sông trước mặt
Sóng lăn tăn vỗ đôi bờ dìu dặt
Đợi cha về mẻ lưới cá đầy khoang.
Mái chèo khua trên dòng nước mênh mang
Chiếc thuyền chài đang trở về bến đỗ
Con hớn hở cắp theo chiếc rổ nhỏ
Đem cá về để mẹ thổi cơm trưa.
Con nhớ Hoà Bình vào những tháng mưa
Dòng sông Đà nước cuồn cuộn chảy
Cha miệt mài ngày ngày bươn chải
Chở khách du lịch về thăm Mai Châu.
Con không quên ngày nắng đổ đỉnh đèo
Lưng đeo gùi theo mẹ lên nương rẫy
Những mỏm đá cheo leo như đánh bẫy
Đôi chân mẹ chằng chịt vết thời gian.
Chẳng bao giờ con thấy mẹ thở than
Kể cả khi dòng sông Đà giận dữ
Cuốn phăng đi bè cá nguồn dự trữ
Nuôi gia đình những năm tháng khó khăn.
Ba năm rồi con chưa được về thăm
Mảnh đất Mai Châu chôn rau cắt rốn
Nơi nuôi dưỡng tình yêu con đủ lớn
Biết thương yêu và trân quý cội nguồn.

Hòa Bình yêu mến (Minh Lộc)
Đây dòng nước Sông Đà vẫn chảy
Suốt cả năm guồng máy quay đều
Xưa thì củi đốt đèn khêu
Ngày nay có điện túp lều sáng trưng.
Mọi ngõ ngách tưng bừng phấn khởi
Dân xứ Mường phơi phới niềm vui
Chúc nhau chén rượu thơm bùi
Nghĩa tình thân mật đẩy lui muộn phiền.
Mùa K’Lăng tới đoàn viên nhé bạn
Hoa nắng cười xóm bản nhìn trông
Đẹp xinh tựa đóa hoa hồng
Thu về chớm nở hừng đông rạng ngời.
Nào thi hữu khắp nơi bốn biển
Chúng ta cùng mau tiến thật nhanh
Hội thơ mồng chín rõ rành
Hòa Bình yêu mến rừng xanh vẫy chào.
Về Hòa Bình anh nhé (Mèo Yêu)
Anh đã hứa về miền Tây Bắc
Nơi đông về dầy đặc màn sương
Về thăm muôn sắc bản Mường
Cùng em hát những lời thương ngọt ngào.
Anh sẽ thấy vùng cao vẫn ấm
Dù đói nghèo nhưng tấm lòng no
Đón anh bằng những câu hò
Anh mà đã đến chớ lo đường về.
Quê miền núi đừng chê anh ạ
Có suối ngàn tuy lạ mà thương
Dắt anh thăm đất thăm mường
Cùng nhau thưởng thức nếp nương rượu cần.
Vào đêm lúc trăng ngần sẽ biết
Cả bản làng náo nhiệt đông vui
Sáo ai gọi bạn lưng đồi
Điệu xòe múa sạp bao đôi tự tình.
Em sẽ dắt tay mình xuống chợ
Mùa xuân về rực rỡ hoa ban
Bao cô gái độ xuân tràn
Má hồng lúng liếng bao chàng ngất ngây.
Rượu chưa uống mà say mới lạ
Anh yêu dù chẳng thả bùa mê
Đã say lạc cả lối về
Anh nào chưa vợ về quê Hòa Bình.
Về Hòa Bình quê tôi (Anh Dũng)
Xe chuyển bánh tôi về đất mẹ
Mới hôm nào một kẻ tha hương
Đi qua khắp nẻo phố phường
Sờn vai áo vải gió sương tiêu điều.
Về qua núi liêu xiêu nắng tỏa
Mây chập chùng gửi cả tâm tư
Đèo cao một thoáng sương mù
Đồng thơm ruộng lúa tựa thu ngả mình.
Người thôn nữ hương trinh e lệ
Ừ bản Mường chưa kể Tày Dao
Về qua tộc Thái tôi vào
Cơm lam thịt nước, lao đao rượu cần.
Rừng măng trúc trong ngần nước ngọt
Suối Kim Bôi chia sớt điệu hò
Thiên nhiên kỳ vĩ đem cho
Cỏ cây hoa lá sông hồ mát trong.
Hòa Bình đẹp tấm lòng lương thiện
Người dân hiền ai đến cũng vui
Việt Nam gốc rễ ngọt bùi
Sáu ba thành tỉnh, không xui, cũng về.

Hòa Bình em đợi (Hoa Nắng)
Hãy về đây Hòa Bình em người nhé
Nụ hôn nồng em khe khẽ mến trao
Dấu yêu ơi cảm nhận những ngọt ngào
Tình em đó dạt dào và mãi mãi.
Dù mưa gió hay đường đời nắng trải
Tấm chân tình sẽ nguyện mãi bên nhau
Trái tim yêu lắng đọng thắm tươi màu
Đừng anh nhé… để biển dâu cách trở.
Tay nắm chặt qua ngàn trùng gian khổ
Hai trái tim bung nở giọt ái tình
Để bên nhau như chiếc bóng với hình
Về đây nhé Hòa Bình em mong đợi.
Bài ca sông Đà (Vũ Duy Chu)
Bụi nước bay nghi ngút
Mặt sông Đà sục sôi
Con đê cao chất ngất
Thủy điện Hòa Bình ơi.
Cửa xả lũ chơi vơi
Ơ, cầu vồng bảy sắc!
Khúc xạ qua hơi nước
Nắng như từ sông dâng.
Âm ầm cánh tuốc bin
Dòng điện về trăm ngả
Đường hầm xuyên núi lên
Sao sa đèn thị xã.
Đỉnh đồi cao lặng lẽ
Những ai nằm lại đây
Ngày sông Đà ngăn lũ
Mìn vang trời đá bay.
Hòa Bình ơi, chia tay
Gió hồ lên bát ngát
Sức người trong tiếng thác
Thành bài ca sông Đà.
Xem thêm:
Tuyển tập thơ về Lào Cai, vùng đất biên cương Tổ quốc
50 bài thơ về Lai Châu - Mảnh đất nơi cuối trời Tây Bắc
30 bài thơ về Sơn La - xứ sở sương mù, xứ sở 4 mùa hoa
Bài thơ về Hòa Bình ca ngợi vẻ đẹp đất nước
Những câu thơ nói về Hòa Bình đã lột tả hết sức tinh tế và sinh động bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc ở nơi đây. Sông núi, mây trời,... tất cả hòa quyện với nhau, mang đến cho du khách thập phương cảm giác như lạc vào chốn thần tiên giữa trần gian.
Đi trong mùa vàng (Hoa Nắng)
Mùa về trên khắp xứ Mường
Một màu rực trải ruộng nương quê nghèo
Cạnh dòng suối chảy trong veo
Đám mây lơ lửng bay theo lưng đồi.
Con diều no gió chơi vơi
Cỏ cây hoa lá gọi mời xôn xao
Đi trong hương lúa ngọt ngào
Hòa Bình em đó dạt dào chờ trông.
Ai về thăm lại cánh đồng
Một màu vàng trải cạnh sông hiền hòa
Miền quê Tây Bắc hoan ca
Vui mùa lúa mới mọi nhà ấm no.

Bản Lác chiều xuân (Nguyễn Thị Tuyết)
Về thăm bản Lác chiều xuân
Núi ngơ ngẩn núi, mây tần ngần mây
Hồn thơ “Tây Tiến” dâng đầy
Mùa em thơm, nếp hương bay loãng chiều.
Đến Mai Châu nhớ khăn Piêu
Thoi thưa nhớ nhịp, khung thêu nhớ người
Nỗi niềm thổ cẩm đầy vơi
Sín kiềng, tằng cẩu… em tôi ngại ngùng.
Trống chiêng sạp nổi sàn rung
Chiều xuân bản Lác nhuộm hồng má em.
Hòa Bình quê em (Hương Hà)
Mời anh về với quê hương
Hòa Bình em đó thân thương rất nhiều
Về em nhắn nhủ bao điều
Cho anh càng thấy thêm yêu quê mình.
Mời thăm thủy điện lung linh
Đêm về thắp sáng thêm xinh quê nghèo
Sông Đà dòng nước trong veo
In hình dưới nước mây treo trên trời.
Những cơn gió mát lả lơi
Nhẹ nhàng đưa đẩy chơi vơi cánh diều
Quê em vào những buổi chiều
Dịu êm nghe tiếng sáo diều vi vu.
Chìm vào giấc ngủ lời ru
Bình minh thức giấc sương mù nhẹ bay
Hòa Bình trong mỗi sớm mai
Đàn chim ríu rít gọi bầy xôn xao.
Cỏ cây hoa lá đón chào
Còn em lại thấy xuyến xao trong lòng
Để rồi ngơ ngẩn đợi mong
Ai về ngắm mặt trời hồng quê em.
Về với Hòa Bình (Thiên Ân)
Hòa Bình một thoáng rong chơi
Mai Châu thơ mộng anh ngồi thả thơ
Hoa đào, hoa mận, hoa mơ…
Hoa ban làm dáng duyên tơ cuối trời.
Thung Nai hồ nước sắc ngời
Nghìn năm mây trắng vẫn trôi âm thầm
Trông vời vẻ đẹp Lũng Vân
Anh đi săn ảnh sương giăng mờ mờ.
Tú Sơn Cửu, thác hoang sơ
Em bơi tắm suối phất phơ sợi tình
Vào thăm thủy điện Hòa Bình
Quy mô hoành tráng công trình trẻ trung.
Hòa Bình có món thịt rừng
Gạo nương lạ mắt vô cùng dẻo thơm
Ong rừng, măng đắng ai hờn?
Thịt trâu nấu lá làm mòn con ngươi.
Đoàn quân Tây Tiến đâu rồi?
Năm năm, tháng tháng chôn vùi tuổi xuân
Thời gian bờ bến xa dần
Dấu chân đi mãi bâng khuâng nửa đời.

Hòa Bình quê tôi (Mạnh Hùng)
Quê hương tôi đó Hòa Bình
Con người phong cảnh hữu tình thân thương
Tự hào văn hóa bản Mường
Trai tài gái sắc dễ thương vô cùng.
Địa danh Tây Bắc là vùng
Phong cảnh non nước điệp trùng bao la
Địa danh du lịch điểm qua
Đầu tiên nói đến huyện là Lương Sơn.
Động Đá Bạc gió mây vờn
Nhũ thạch từng khối trắng hơn tuyết mà
Tiếp theo Suối Ngọc Vua Bà
Quần thể sinh thái thật là đắm say.
Kỳ Sơn du lịch điểm này
Thăng Thiên tên thác nghe hay chưa nào
Làn nước xanh chảy đẹp sao
Nguyên sinh rừng phủ đâu nào đẹp hơn.
Du lịch xong ở Kỳ Sơn
Phong cảnh níu giữ dỗi hờn lòng ai
Địa danh kế tiếp Thung Nai
Rừng xanh chim hót bên tai rộn ràng.
Cao Phong tên huyện hô vang
Yên bình thanh thản mơ màng Thung Nai
Cam quýt thơm ngọt mồi chài
Cao Phong tạm biệt lòng ai thoáng buồn.
Văn hóa ta tìm hiểu luôn
Du lịch văn hóa bản Mường không gian
Văn hóa đặc sắc vô vàn
Cồng chiêng, nhà cửa, vua quan xứ Mường.
Trưng bày lưu trữ khai trương
Tây Tiến tên mới con đường bắc qua
Cách thành phố cũng không xa
Hòa Bình thành phố vào là 7 cây.
Tiếp theo địa điểm nào đây
Nhà máy thủy điện điểm này rất hay
Liên Xô chung sức đắp xây
Công trình nhà máy điện đầy khắp nơi.
Hòa Bình thành phố gọi mời
Về thăm bạn nhé lên chơi thủy điện
Động Thác Bờ đi cũng tiện
Ngược dòng nước chảy động hiện ngay ra.
Thuyền ngược dòng chảy sông Đà
Mải mê ngắm cảnh mấy mà đến nơi
Trong động đá mọc nhiều nơi
Cảnh động say đắm tuyệt vời mắt ai.
Tạm biệt động thác xóm chài
Suối khoáng nước ấm nằm dài nghỉ ngơi
Địa danh suối khoáng Kim Bôi
Làn nước ấm áp thôi rồi hết chê.
Tắm mát xong ta lại về
Tú Sơn Cửu thác ngắm phê tâm hồn
Khí hậu lành, mát, hòa ôn
Núi non hùng vĩ thác dồn mộng mơ.
Chùa Tiên Lạc Thủy đợi chờ
Nhiều hang động đẹp ngác ngơ bao người
Ra về khuôn mặt rạng tươi
Khen ngợi không hết tiếng cười thỏa vui.
Xem thêm:
Tuyển tập thơ, ca dao, tục ngữ hay về Thái Nguyên
Tuyển tập thơ về Tuyên Quang - Vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa
22 bài thơ hay về Bắc Kạn - Mảnh đất kỳ thú vùng Đông Bắc Tổ quốc
Thơ về con gái Hòa Bình hay, ấn tượng
Mỗi lần đặt chân đến Hòa Bình, ai cũng khát khao được ngắm hoa ban trắng, thưởng thức hội múa xòe và chiêm ngưỡng nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của người con gái miền sơn cước. Sự đảm đang, khéo léo của họ đã được thể hiện rõ qua những bài thơ về tỉnh Hòa Bình sau.
Một thoáng Hòa Bình (Gia Long Hp)
Đường lên Tây Bắc quanh co
Đồi treo lơ lửng núi đo sương mờ
Cảnh quan tựa một giấc mơ
Nhà sàn thấp thoáng hững hờ luồn mây.
Gái Mường má đỏ hây hây
Váy xòe, áo cóm… ngất ngây lòng người
Rượu cần ủ lá men tươi
Uống vào say cả nụ cười của em.
Bùa mê ai lỡ tay đem
Nhuộm vào dải yếm cánh sen cổ tròn
Ngẩn ngơ em cứ tươi ròn
Ra về người có… có còn… nhớ tôi.

Có ai về bản người Mường (Hoa Nắng)
Em là con gái Hòa Bình
Hoa văn cạp váy ẩn mình ấp e
Thân quen trên lối đi về
Nhà sàn vách lá chân quê núi rừng.
Bản em ở mãi lưng chừng
Vào mùa lễ hội tưng bừng khắp nơi
Cồng chiêng vang vọng núi đồi
Rượu cần cong vít lả lơi sớm chiều.
Cho say mới thực lời yêu
Tơ lòng sẽ tỏ bao điều cùng ai
Sợi tình theo gió bay hoài
Của người con gái miệt mài lưng nương.
Vần thơ chín đợi mười thương
Có ai về bản người Mường cùng em.
Gửi em cô gái bản Lác (Shinichi TN)
Về Mai Châu tìm em mùi thơm nếp
Ngày cuối xuân nắng tỏa ngất trời mây
Bản Lác đây ánh vàng hương đất mới
Đắm say hồn lữ khách vẻ tinh khôi.
Em đón tôi bằng nụ cười của gió
Nhẹ thoảng qua đâu đó chút hương xưa
Lối quanh co nối bản làng nho nhỏ
Cánh đồng xanh lúa đang thuở mạ non.
Bậc nhà sàn mế tựa cửa ngóng con
Tấm khăn xưa đã sờn tay mẹ dệt
Nhớ không em dáng mẹ ngồi khung cửi
Kỷ niệm thương kết sợi chỉ đơn sơ.
Rượu cần kia sao ngọt vị quê hương
Men say uống khẽ du dương điệu múa
Nắm bàn tay điệu xòe em dáng nhỏ
Dịu dàng đưa niềm cảm xúc trào dâng.
Thấy tiếc nuối nơi bản làng thơ mộng
Chợt bồi hồi xao xuyến lúc chia xa
Mong gặp lại như lần đầu gặp lại
Chẳng nhạt phai năm tháng của tình ta.

Về Mai Châu (Mạc Phương)
Chiều đông thăm cảnh Mai Châu
Quanh co đèo dốc uốn câu ân tình
Gặp nhau buổi sớm bình minh
Mây đèo bàng bạc có mình có ta.
Sương đêm từng giọt la đà
Rừng xanh thấm đẫm mặn mà vùng cao
Mai Châu gái Thái thanh tao
Vui cùng bè bạn xôn xao múa xòe.
Chiều buông ánh lửa lập lòe
Nắm tay nhảy sạp váy xòe… yêu ghê
Mời anh mời chị có về
Mai Châu mừng đón thăm quê núi rừng.
Rượu cần ấm áp tưng bừng
Quây quần bếp lửa vui mừng hân hoan
Hữu duyên mâm ngũ phượng loan
Theo về thành phố chứa chan nghĩa tình.
Phố núi ơi (Kiều Cường)
Ta trở lại Hòa Bình một sáng
Phố núi ơi ánh nắng chan hòa
Kìa em mái tóc cài hoa
Lung linh hồ nước sông Đà gương soi.
Rừng núi trải muôn nơi hùng vĩ
Mái ngói cong phố thị mờ sương
Vẫn em cô gái bản Mường
Thướt tha váy áo má hường đợi ai?
Sông chảy mãi đổ dài con nước
Nắng ngày thu ta ước gặp em
Mây trôi ngang núi êm đềm
Nghiêng trao vành nón má thêm ửng hồng.
Ngày dự hội rất đông em ạ
Bốn phương trời xa lạ thành quen
Nắm tay bạn hữu mọi miền
Rượu cần cùng uống hơi men ngấm dần.
Đêm một giải sông ngân lấp lánh
Chén rượu tình bên ánh trăng soi
Say xưa ngắm mãi chẳng rời
Lỡ yêu đôi mắt buông lơi thuở nào!
Mong rằng, các bài thơ về Hòa Bình sẽ giúp du khách thêm yêu quý vùng đất hoang sơ nhưng đầy kỳ bí này. Đừng quên ghé lại nơi đây để tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của những dãy núi Tây Bắc “vắt” ngang chân mây, thưởng thức những đặc sản thơm ngon, khó cưỡng ấy.
Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.