Tôi là điều dưỡng khoa sản, còn anh là bác sĩ. Vợ chồng tôi cùng làm việc tại một bệnh viện tuyến huyện. Lấy nhau 3 năm, chúng tôi xây được một căn nhà khang trang ngay sát nhà mẹ chồng, nhưng cũng vì thế mà đang gánh một khoản nợ ngân hàng.
Mẹ chồng tôi năm nay 56 tuổi, sống một mình nhưng có tiền sử cao huyết áp nên không thể bế ẵm, chăm cháu thường xuyên. Cực chẳng đã, từ sau khi sinh con, tôi đành đưa con về nhà mẹ đẻ cách đó 20km để nhờ bà ngoại chăm giúp.
Hàng ngày, tôi phải chạy xe máy gần 45 phút từ nhà ngoại đến bệnh viện làm việc. Còn chồng tôi vẫn ở căn nhà mới xây bên nội. Vợ chồng cùng chung một thành phố nhưng có khi cả tuần mới gặp nhau một lần.
Cảnh “chồng một nơi, vợ một nẻo” kéo dài khiến tôi ngày càng kiệt sức. Tôi cũng cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ lớn dần. Tôi thèm một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, thèm cảnh tối đến chồng chơi với con, còn vợ loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Vì thế, tôi bàn với anh chuyện đưa con về nhà nội để cả gia đình được sống cùng nhau.
Tôi đề nghị gửi con vào một trường mầm non tư thục uy tín gần bệnh viện. Nếu anh vẫn lo lắng, chúng tôi có thể thuê người giúp việc về nhà hỗ trợ những lúc cần thiết. Tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng cùng san sẻ thì mọi chuyện đều có thể thu xếp được.
Thế nhưng, chồng tôi lại gạt phăng mọi phương án. Anh viện lý do con còn quá nhỏ, gửi trẻ thì sợ bị bạo hành, còn thuê giúp việc lại sợ người lạ vào nhà rồi mất trộm. Cuối cùng, anh yêu cầu tôi làm đơn xin nghỉ việc ở nhà chăm con. Nếu không, anh bảo tôi cứ tiếp tục ở nhà ngoại cho đến khi con đủ 3 tuổi rồi tính.
Nghe những lời đó, tôi uất ức không chịu nổi. Tôi cũng ăn học đàng hoàng, có bằng cấp và chuyên môn. Tôi không muốn sau khi sinh con, mọi trách nhiệm chăm sóc con mặc nhiên trở thành việc của riêng mình. Cách anh áp đặt khiến tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng.
Cách đây 4 tuần, con trai tôi đột nhiên sốt cao, quấy khóc liên tục. Xót con, tôi gọi điện giục chồng về nhà ngoại sớm. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cụng ly. Anh đang mải mê vui chơi với bạn bè và chỉ lạnh lùng bảo tôi tự cho con uống thuốc hạ sốt.
Gần nửa đêm, anh mới trở về, người nồng nặc mùi bia rượu. Nhìn con mệt lả, nhìn chồng say xỉn, bao nhiêu ấm ức tôi dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Chúng tôi lao vào cãi vã, buông những lời nặng nề nhất về phía nhau.
Sáng hôm sau, tôi chạy thẳng xuống nhà mẹ chồng, vừa khóc vừa kể với bà về chuyện chồng vô tâm, nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con. Chưa nguôi giận, lên bệnh viện, tôi còn đem chuyện vợ chồng cãi nhau kể với người dì út và mấy người cậu bên nhà chồng. Tôi cứ nghĩ làm như vậy, người nhà sẽ gây áp lực để anh thay đổi. Nào ngờ, chính tôi lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Việc bị vợ bêu riếu khắp nội ngoại, thậm chí đến cả những người làm chung cơ quan, khiến anh cảm thấy bị tổn thương và mất mặt. Anh nổi giận, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi buông một câu: “Từ giờ cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa!”
Suốt một tháng nay, chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh. Chạm mặt nhau ở hành lang bệnh viện, anh lướt qua tôi như người xa lạ. Về đến nhà, cả hai cũng chẳng ai chủ động nói với ai một lời. Cuộc sống vợ chồng vốn đã nhiều khoảng cách, giờ gần như không còn một chút hơi ấm.
Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa kiệt sức sau những ca trực, lại phải đối diện với sự im lặng của chính người đàn ông mình gọi là chồng. Có những đêm nằm cạnh con, tôi tự hỏi không biết mình đã sai ở đâu và liệu cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn được nữa không?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trước hết, mong muốn “chồng đâu vợ đó” và các phương án gửi con, dù là cho con học trường tư thục hay thuê người giúp việc, đều là những lựa chọn hợp lý. Trong hoàn cảnh hai vợ chồng cùng đi làm và còn đang gánh nợ ngân hàng, việc chồng yêu cầu bạn nghỉ việc ở nhà chăm con là khá áp đặt. Bạn không sai khi muốn tiếp tục công việc và đưa gia đình về sống cùng nhau.
Tuy nhiên, bạn lại mắc một sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý mâu thuẫn. Với một người coi trọng sĩ diện như chồng bạn, việc bạn đem chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện anh ấy nhậu nhẹt kể với mẹ chồng và họ hàng khiến anh ấy mất mặt trước người thân. Bị tổn thương lòng tự trọng, anh ấy chọn cách im lặng và lạnh nhạt để phản ứng.
Muốn hóa giải mâu thuẫn, bạn nên là người chủ động tháo gỡ. Hãy tìm một không gian riêng tư, có thể rủ anh ấy đi cà phê, rồi chân thành xin lỗi vì lúc nóng giận đã đem chuyện riêng của hai vợ chồng kể với người ngoài. Khi không còn cảm giác bị công kích, anh ấy sẽ dễ dàng lắng nghe bạn hơn.
Sau đó, bạn nên từ từ bàn lại chuyện gửi con với chồng. Đừng biến khoản nợ ngân hàng thành lý do để tiếp tục tranh cãi, mà hãy nhẹ nhàng phân tích để anh ấy thấy việc bạn tiếp tục đi làm và con đi học là phương án tốt nhất để gia đình hạnh phúc.
Một người vợ biết cương nhu đúng lúc chắc chắn sẽ khiến người chồng tự khắc phải thay đổi!




